Ăn xong, Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm ra ngoài đi dạo. Nhìn cái bụng nhỏ của Lộc Hàm căng lên vì thức ăn hắn nghĩ rằng hắn nên để bé đi bộ một chút. Dĩ nhiên trước khi đi hắn đã cẩn thận bôi thuốc giảm đau cho bé cũng như chọn đôi giày thật mềm mại cho nhóc con nhà mình. Cuối cùng lại vì ai kia thích đi chân trần trên cát mà phải xách tay theo.
Dưới ánh đèn le lói vào ban đêm đường bờ biển trải dài tít tắp, tưởng chừng như không thấy được tận cùng. Sóng biển ban đêm nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng quyện với gió biển thành một mùi nồng nồng đến gay mũi. Ngô Thế Huân âu yếm dắt tay Lộc Hàm đi bộ dọc theo.
Vừa đi vừa nhỏ giọng thủ thỉ, đôi khi nhóc con sẽ hào hứng mà nhặt lên vỏ ốc sau đó híp mắt cười khoe với hắn. Lúc đó Ngô Thế Huân sẽ không ngần ngại mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ để khen thưởng.
Sau đó...
Sau đó thì Lộc Hàm lại ném lại những vỏ ốc về phía biển.
Ngô Thế Huân kỳ lạ hỏi tại sao liền nhận được câu trả lời ngây thơ.
"Trong sách bảo những con ốc lớn rồi thì phải thay vỏ, em ném xuống để chúng có vỏ mới để thay."
~~~
Được rồi. Được rồi.
Tư duy của Lộc Hàm vốn là không ai có thể hiểu được mà.
Ngô Thế Huân cảm giác có một cơn gió lạnh vừa thổi qua não của mình....
Đi được một lúc thì hai người phát hiện ra ở gần đó tụ tập rất đông người. Ánh đèn sáng choáng, nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, từng tiếng nói ,tiếng cười đến những vũ điệu đều diễn ra một cách sôi nổi nhất. Thì ra ở đây đang diễn ra lễ hội biển.
Lộc Hàm vốn tính sợ người lạ nên khi thấy một lúc đông người như vậy liền hoảng loạn bấu víu chặt lấy tay Ngô Thế Huân. Để trấn an bảo bối, hắn liền xoay người bế nhóc con vào lòng. Chính trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên thấy một tà áo vội vàng lẩn tránh sau những bụi cây.
Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn cho hắn biết rất có thể hắn đang bị theo dõi. Nhưng mà người này là ai thì hắn không biết. Tại sao lại theo đến đây? Và tại sao lại biết rõ về hành tung chuyến du lịch bí mật này của hắn? Có thể hay không lại là một tên phóng viên chán sống đến từ tờ báo nào đó?
Ngô Thế Huân không biết người này là ai nhưng vẫn theo bản năng tìm cách lẩn trốn trước. Hiện tại hắn không mang theo bất kỳ thứ vũ khí hoặc bảo vệ nào bên cạnh, trong tay còn bế theo bé con, bé con mới khỏi bệnh không bao lâu vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Vì thế, hắn đành bế ai kia vào trong khu lễ hội đông người hòng đánh lạc hướng.
"Bảo bối, chúng ta sẽ vào trong lễ hội này nhé? Nếu em sợ có thể dựa vào anh."
"Chúng ta tại sao phải vào đây ạ? Về đi chồng ơi, người đông lắm, em mệt."
Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.
"Vào đây chơi một chút rồi về nhé?"