Chương 31

330 27 2
                                    




Ngô Thế Huân bị sức nặng đè lên ngực làm cho tỉnh ngủ. Mở mắt ra hắn liền thấy mái đầu nho nhỏ đen nhánh của bảo bối nằm đè lên lồng ngực. Giơ tay lên vuốt ve tóc mềm của bảo bối, Ngô Thế Huân cười khẽ. Thằng nhóc này từ khi nào lại ỷ y vào hắn như thế?

Ăn cũng hắn đút, tắm cũng hắn tắm, bây giờ đến ngủ chăn gối êm thì không thèm nằm lại nằm sấp trên ngực hắn mà ngủ?

Phải hay không hắn đã chiều hư bảo bối rồi?

Thế nhưng điều kỳ lạ là bản thân hắn từ khi nào đã nguyện ý để một người an nhiên ngủ cạnh như thế?

Ngô Thế Huân xưa nay ngủ vốn tỉnh, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ, tuy nhiên từ khi có bảo bối theo bên cạnh, bản thân chỉ cần ôm chặt bảo bối vào lòng là cũng có thể ngủ một giấc sâu đến sáng.

"Chồng?"

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở mà ngước mặt lên hỏi theo thói quen.

"Anh đây. Em dậy rồi?"

"Ưm"

"Muốn ăn sáng không? Anh gọi người mang lên nhé?"

"Không đâu. Muốn ngủ nữa ~~~"

Lộc Hàm mới tỉnh dậy giọng còn mơ hồ ngái ngủ. Nói lẩm bẩm vài ba câu xong lại gục đầu xuống ngực Ngô Thế Huân mà ngủ tiếp.

Ngô Thế Huân bật cười rồi dùng tay vẹo vẹo đôi má nhỏ.

"Dậy đi bảo bối. Hôm nay anh đưa em lên du thuyền chơi?"

"Không dậy đâu. Mệt lắm."

"Vậy anh đi một mình nhé?"

Ngô Thế Huân cười nói.

"Không được. Em cũng muốn đi nữa."

Lộc Hàm đột nhiên bật dậy. Đôi mắt nai long lanh xoáy sâu vào trong tròng mắt Ngô Thế Huân.

"Vậy thì dậy đi. Chuẩn bị rồi mình đi?"

Ngô Thế Huân vừa dứt lời đã thấy Lộc Hàm nhanh nhẹn trèo xuống giường. Xỏ chân vào đôi dép bông của bé rồi bất chợt vùi mặt vào chăn bông trên giường.

"Vẫn là muốn ngủ lắm mà ~~~"

Nhóc con, lần nào cũng ngủ nướng!!!

.

.

.

Ngô Thế Huân tự bản thân lái chiếc du thuyền cá nhân của hắn ra khơi. Mặt nước xanh trong vắt phản chiếu lại bầu trời xanh xanh tạo cho người ta một cảm giác thoải mái sau những ngày tháng công việc mệt mỏi.

Lộc Hàm hôm nay không bám dính lấy hắn nữa mà thoải mái nắm chặt tay ở lan can du thuyền, ngửa mặt lên đón lấy những ngọn gió biển. Chiếc áo thun trắng rộng rãi của bé bay phần phật trong gió.

"A a a, thích quá đi."

Lộc Hàm là lần đầu tiên đi du thuyền không khỏi phấn khởi. Bản thân ở trên thuyền mà chạy loanh quanh chỗ này một ít chỗ kia một tẹo, nghịch nghịch ngợm ngợm.

"Chồng ơi biển xanh quá."

"Đẹp không? Em có muốn xuống lặn thử không?"

"Lặn ư?"

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn người trước mắt lấy ra cơ số là những vật dụng kỳ lạ.

"Lặn xuống đáy biển. Giống như film hoạt hình em hay xem đó."

"Giống người nhái sao?"

"Ừ. Mặc đồ vô đi anh chỉ em lặn."

Ngô Thế Huân mặc vào bộ đồ lặn cho cả bé lẫn bản thân. Sau đó cẩn thận chỉ Lộc Hàm cách thở dưới nước khi lặn rồi mới từ từ xuống nước.

Lúc đầu hắn phải cận thận giữ chắc bảo bối tránh làm bé hoảng sợ. Hai người lên đênh trên biển khoảng mười lăm phút rồi từ từ lặn xuống.

Lộc Hàm sợ hãi nắm chặt tay Thế Huân. Lúc đầu tiên chưa quen với việc hít thở bằng miệng nên bé bị sặc nước sau đó thì cũng dần dần thích nghi với việc ở dưới nước.

Bé bị những rặng san hô muôn màu cùng bầy cá nhỏ nhiều màu sắc thu hút. Lộc Hàm dần dần buông tay Thế Huân ra mà dùng hai tay nhỏ của mình bắt lấy những chú cá nhỏ. Chơi đến vô cùng phấn khích.

Lặn xong, Lộc Hàm lên thuyền tắm rửa rồi ăn những thức ăn trưa được chuẩn bị sẵn sau đó chui vào trong khoang thuyền nằm nghỉ. Lộc Hàm thích thú chỉ cho Thế Huân tên của những con cá bản thân lúc nãy vừa được thấy.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt trong veo cùng giọng nói phấn khởi của ai kia mà kìm lòng không đặng đành đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Từ hôn phớt dần dần chuyển thành hôn sâu, đầu lưỡi của hắn linh hoạt mà cuốn lấy lưỡi ai kia mút mát.

Hai tay cũng không rảnh rỗi mà gianh manh luồn vào trong áo thun của Lộc Hàm khẽ ngắt nhéo hai nụ hoa hồng mềm mại trước ngực đến dựng thẳng cương cứng. Chẳng mấy chốc mà quần áo Lộc Hàm đã được cởi bỏ. Thân hình trắng noãn còn vương lại nhàn nhạt những dấu hôn lúc trước giờ phút này đây lại đón nhận những va chạm tưới mới mà đỏ ửng lên sắc thái tình thú.

Lộc Hàm oằn mình đón nhận những dao động kỳ lạ mà quen thuộc đang dần nở rộ trên người bản thân. Hai chân không biết tự lúc nào mà đã theo thói quen quấn chặt bên hông người kia.

"Xoay người nào bé con."

Ngô Thế Huân khẽ vỗ vào bờ mông căng tròn kia, bàn tay nhanh nhẹn với lấy tuyp bôi trơn gần đấy. Lộc Hàm hai tay chống xuống giường khe khẽ mà cố nhích cao mông lên tiếp nhận cái lành lạnh của gel bôi trơn.

Lộc Hàm đã quá quen thuộc với những xâm phạm như thế này nhưng đây là lần đầu tiên tiếp nhận từ phía sau khiến bé có cảm giác khó chịu.

Bé có thể mơ hồ cảm nhận được thứ dài dài kia đỉnh đến tận sâu bên trong bản thân. Lộc Hàm cơ hồ vùi mặt vào đống chăn bông hòng ngăn chặn tiếng rên phát ra từ bản thân.

"Thả ra nào. Anh muốn nghe tiếng em cơ."

Ngô Thế Huân xấu xa lấy đi chăn bông của bé, buộc bé phải rên lên mỗi khi "người anh em" của hắn ra vào nơi hậu huyệt bé.

Từng cú thúc mạnh mẽ đầy yêu thương quyện với tiếng rên rỉ phóng túng của người ở dưới tạo nên một bể tình đầy tội lỗi mà mê đắm lòng người đang dần dần rỉ ra những mật ngọt tình ái đầy quyến luyến, mê hoặc...

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ