Ngô Thế Huân sau khi trở về từ chuyến du lịch chính là lâm vào trạng thái vắt chân lên cổ mà giải quyết đám công việc tồn đọng. Tuy nói công ty của hắn đã có Kim Chung Nhân cùng đội ngũ nhân viên kỳ cựu lo liệu, nhưng thân là một người đứng đầu dĩ nhiên có những việc cũng cần hắn phải đích thân ra mặt. Hắn chính là bận tới nỗi mỗi ngày đều bị xoay như chong chóng, ngay cả sinh hoạt "tính phúc" gì đó cũng tạm thời bị gác qua một bên.
Bé con Lộc Hàm lâu ngày không được "yêu thương" trở nên bồn chồn, khó chịu không yên. Cái mông nhỏ đã quen được "điều giáo"mà trở nên ngứa ngáy, khó chịu. Tuy vẫn chưa ý thức được hành động "tình ái" này là gì nhưng dục vọng chính là thứ "quả cấm" mà bất kỳ ai đã nếm thử đều không thể dứt ra khỏi được.
Tựa như lúc này đây, bé con Lộc Hàm thường ngày sẽ theo thầy học văn hóa vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ hưng phấn mà chạy loạn trong công ty, hôm nay chính là bồn chồn, bứt rứt, ngồi cựa quậy không yên trên chiếc ghế sofa đắt tiền ở văn phòng Ngô Thế Huân. Cái mông nhỏ cứ dịch qua dịch lại, chà xát vào ghế sofa, bàn tay cứ chốc chốc lại để ra sau gãi gãi.
Hành động này lúc đầu Ngô Thế Huân do bận bịu việc công mà không để ý, tuy nhiên sau một thời gian dài cũng thành công thu hút sự chú ý từ hắn.
"Em sao cứ cọ qua cọ lại cái sofa vậy?"
"Ngứa ~~~"
Lộc Hàm đầy ủy khuất nhìn hắn.
"Ngứa? Chỗ nào?"
Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn bé.
Này không phải là bị dị ứng hay là lên sởi rồi đấy chứ?
Ngô Thế Huân có chút chột dạ, hắn đành buông đống tư liệu trong tay mà đi đến ngồi cạnh bé. Giơ tay ôm lấy cục cưng bé nhỏ vào lòng.
"Chỗ nào? Anh xem coi."
"Mông a ~~~"
Lộc Hàm mắt ngấn nước nhìn hắn. Tròng mắt long lanh như muốn nói "em ngứa, ngứa lắm a"
"Mông?"
Ngô Thế Huân vẫn mờ mịt không hiểu. Phải nói là những ngày nay hắn đều bị công tác thui cháy IQ luôn rồi, đối với trình độ "khoa học gia" nhà mình thiệt là không dám sẽ hiểu.
"Muốn ăn dâu."
"Dâu?"
Dâu và ngứa thì có liên quan gì đến nhau?
Vẫn mờ mịt ~~~
"Em nếu thích ăn dâu anh sẽ bảo thư ký đi mua."
Mắt thấy Ngô Thế Huân vẫn không hiểu mình, Lộc Hàm nóng nảy, tức giận, chính là giận đến nỗi một ngụm cắn cổ hắn. Môi nhỏ ra sức mút mút mút tạo thành dấu hôn đỏ ửng ở cổ Ngô Thế Huân.
"Dâu."
"Phụt"
Ngô Thế Huân phì cười. Thì ra vật nhỏ này chính là thiếu "yêu thương" a.
"Hôm nay không được. Hôm nay anh còn nhiều việc lắm. Cuối tuần cho em ăn dâu nhé? Được không?"
Ngô Thế Huân xoa đầu bé con. Bản thân hắn tuy là cũng vô cùng thèm muốn tuy nhiên tiến độ công việc vẫn là thứ không thể buông bỏ được. Hơn nữa hắn dự định sau khi hoàn thành được hợp đồng này bản thân sẽ phóng túng một phen, đem bảo bối hóa thành "bàn tiệc" nho nhỏ để tự chúc mừng, cho nên giờ phút này đây vẫn là nên tập trung vào dự án này a.
Lộc Hàm không được như ý muốn liền ủ rũ, tưởng tượng nếu như có cái đuôi cùng cái tai thì giờ phút này đây nhất định sẽ cụp xuống chán nản.
"Anh không thương em ~~~"
Không chiếm được như ý muốn làm bé con Lộc Hàm vô cùng ảo não, đành phải tự mình đi lang thang trong khu đào tạo thần tượng trong công ty. Mọi lần Lộc Hàm đều là hưng phấn chạy loạn trong công ty thế nhưng hôm nay liền ỉu xìu mà ngồi nghịch cây piano trong phòng nhạc.
Bé con tự dưng nảy sinh ra hứng thú sâu đậm với cây piano này làm Ngô Thế Huân rất đau đầu. Tuy là công ty hắn đều ra vào bằng thẻ hoặc vân tay, thế nhưng hắn vẫn dành rất nhiều chú ý trong việc bảo vệ tiểu bảo bối nhà mình. Không những sợ bé con bị người lạ tiếp xúc mà sinh ra phản ứng tiêu cực, hắn còn lo bé con trong lúc nghịch ngợm bị té hay va đập vào đâu. Phải biết hoàng tử nhỏ nhà hắn giỏi nhất chính là làm bị thương bản thân mình, đi từ phòng ngủ ra phòng tắm cũng có thể trầy chân.
Thế nên, Ngô Thế Huân mặc dù không trực tiếp ra quy định nhưng từ lâu mọi người trong công ty đều ngầm hiểu mỗi khi bé con xuất hiện chính là lúc mọi người cần phải tản đi tránh làm phiền. Tuy vậy hôm nay lại đón một đợt thực tập sinh mới, quản lý cũng vì quá bận bịu nên không chú ý đến việc dặn họ tránh xa căn phòng nơi bé con đang "làm tổ" trong đó. Vài thực tập sinh nữ vì thấy bé con quá dễ thương nên sẵn tay quay clip lại rồi lại up lên mạng thu hút đến mấy triệu lượt xem.
Thật ra trẻ em biết đánh đàn piano không phải là chuyện kỳ lạ gì để thu hút người xem, thế nhưng Lộc Hàm lúc đó chính là lấy cái gương mặt buồn ỉu, chán nản ra mà chơi nhạc. Cái khí chất hoàng tử nhỏ u buồn mới là cái thu hút người xem a!
Hàng triệu lượt bình luận mong muốn được gặp mặt cứ vậy bùm bùm nổ ra trên mạng. Công ty giải trí iMedia của Ngô Thế Huân đã nổi tiếng nay lại thêm bội phần danh tiếng. Đông đến nỗi đã có vài fan nữ bắt đầu lập fanpage cho hoàng tử nhỏ nhà hắn.
Những chuyện này Ngô Thế Huân không biết lắm. Hắn xưa nay vốn không quản việc làm ăn của iMedia nhiều, vì suy cho cùng công ty này cũng chỉ là một chiêu thức rửa tiền của hắn, hắn cũng càng không có thời gian lên mạng mà tham gia mấy trang bát quái náo loạn nhân gian cho nên chỉ đến buổi chiều khi hắn dẫn bé vô tiệm bánh mua bánh kem liền bị một vài người chụp lại ảnh mới hay.
Những nữ sinh đang ăn bánh ở đó đều là những thanh niên thích lướt mạng, cập nhật tin tức thế nên đối với cậu bé đột nhiên nổi tiếng này sản sinh ra rất nhiều tò mò. Ngô Thế Huân đẹp trai, cao lớn bế theo đứa nhóc bước vào cửa hàng liền đã thu hút ánh mắt của một vài người, chờ đến khi hắn đặt Lộc Hàm trong tay xuống dưới đất thì chính thức bùng nổ tiếng chụp hình.
Lộc Hàm vốn nhạy cảm với người lạ liền nhanh chóng lâm vào trạng thái hoảng sợ, cũng không thèm đợi nhân viên lấy ra bánh kem mình yêu thích liền nhào vào lòng Ngô Thế Huân mà trốn. Vệ sĩ của hắn cũng nhanh chóng ra tay buộc các nữ sinh kia xoa hình, còn bản thân Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng rời đi. Hắn rất nhanh liền biết được lý do tại sao các nữ sinh kia lại cố tình chụp hình Lộc Hàm. Thì ra không biết từ lúc nào cảnh bé con đánh đàn trong phòng tập đã tràn lan trên mạng xã hội.
Ngô Thế Huân nhìn đống bình luận khen đến khí chất hoàng tử u buồn của Lộc Hàm...
...nếu thật sự bọn họ biết được lý do bé con "diễn trò" u buồn này....
Haizzzz
Khó xử quá a!!!