Lộc Hàm nằm viện hai tuần thì được Ngô Thế Huân bế về nhà. Không biết rốt cuộc hắn đã nói gì với bé con mà Lộc Hàm sau này không còn đòi đi gặp cha nữa. Lộc Hàm ngoan ngoãn bám dính lấy Ngô Thế Huân, thậm chí đến công ty cũng theo sát không rời.
Nói về chuyện đến công ty?
Chính là sau sự việc xảy ra, Ngô Thế Huân cảm thấy để cho bảo bối nhỏ chạy loăng quăng ngoài đường không có gì là tốt cho nên mặc kệ ai nói cái gì mà kỹ-năng-giao-tiếp-xã-hội, hắn đều không quan tâm mà cương quyết đem Lộc Hàm cột chặt bên cạnh mình. Lộc Hàm không đến trường nữa mà được giáo sư trực tiếp đến giảng dạy, theo học chương trình home school giống như những diễn viên nhí nổi tiếng. Có điều "home" ở đây chính là căn phòng dành để nghỉ ngơi mỗi khi có dự án phải làm thâu đêm của Ngô Thế Huân ở tổng công ty. Buổi sáng sẽ cùng giáo sư học những môn văn hóa, buổi chiều tùy ý bé thích, lúc thì học vẽ, lúc thì học đàn, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cuộn mình trên ghế sofa đọc sách, đọc truyện hoặc chơi rubik.
Nếu nhàm chán thì đến cuối tuần,Ngô Thế Huân lại dẫn bé đi ra ngoài chơi, cũng không cần phải chú ý cẩn thận giống như trước đây nữa. Bây giờ cả trên thương trường lẫn trong băng đảng, từ sau vụ thủ lĩnh Hỏa Lò bị hắn xử "đẹp", nghiễm nhiên Thế Huân một bước trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất, ai ai cũng không dám đắc tội, cho nên việc hắn luôn mang theo Lộc Hàm cũng không ai dám hó hé gì. Ngay cả đám phóng viên "ruồi nhặn" cũng không dám chụp bất cứ một tấm ảnh nào của bé. Vì thế cũng chỉ có nhân viên cấp cao hoặc làm trong trụ sở chính của công ty mới biết đơn giản rằng người – đàn – ông – vạn – người – mê – Ngô Thế Huân đang nuôi một đứa bé con trong tay.
Lúc đầu,Lộc Hàm có thể nói rằng 24/24 giờ đều ở với Ngô Thế Huân, tuy nhiên có những buổi họp quan trọng và kéo dài, Thế Huân sợ bé mệt nên cũng đơn giản tìm người trông coi bé ở trong phòng làm việc của hắn tự chơi hoặc dẫn đi loanh quanh khắp công ty, nghịch chỗ này một ít, nghịch chỗ kia một tẹo.
Địa điểm "phục kích" yêu thích của Lộc Hàm chính là phòng nhạc cụ dành cho mảng giải trí của công ty, nơi "tọa lạc" của một cây piano màu đen to lớn.
Cây piano này dĩ nhiên không đắt tiền bằng cái ở nhà thế nhưng Lộc Hàm lại tỏ ra rất thích.
Một lần trong khi đang say sưa chơi một khúc nhỏ của Schumann, Lộc Hàm gặp được một người thanh niên da trắng, dáng người dong dỏng cao.
"Nhóc con, em là ai vậy?"
Người thanh niên lạ lẫm nhìn Lộc Hàm. Dĩ nhiên không hiểu được tại sao trong công ty lại xuất hiện một thằng nhỏ lạ như thế này?
"Nốt đô này em đánh sai rồi. Em phải ngân dài ra một chút nữa. Em thấy mặc dù trên bản nhạc nó là nốt đen nhưng nó còn có nốt ngân đằng sau nữa này."
Người thanh niên dùng cây bút bi trong tay chỉ chỉ vào bản nhạc trước mắt Lộc Hàm. Người thanh niên tự nhiên ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, đưa tay lên thị phạm.
"Đây này, em phải đặt ngón tay như thế này..."
Thấy bé con bên cạnh ngước nhìn mình bằng đôi mắt to tròn, lạ lẫm, người thanh niên ngượng ngùng gãi đầu.