"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"
Ngô Thế Huân tức giận đến mức lật đổ cả bàn làm việc của mình. Xa xa nơi cuối phòng là Kim Chung Nhân,Phác Xán Liệt cùng một đám người mặc áo đen mặt mũi tái mét, mặt cắt không còn giọt máu nào.Không một ai không biết Ngô Thế Huân giờ phút này đây chính là con mãnh thú đang tức giận.
"Phác Xán Liệt, cậu nói rõ cho tôi nghe, tên Bạch Hiền đó rốt cuộc có đầu óc không hả? Tại sao lại đưa thằng nhỏ đi gặp tên khốn Lộc Viên? Cậu không nói cho thằng khốn nạn đó nghe quy định của tôi hay sao? Hay là nó muốn làm phản rồi? Hả?"
"Anh, Bạch Hiền..."
Phác Xán Liệt giờ phút này dĩ nhiên biết rõ Biện Bạch Hiền nhà hắn đã gây ra tội lỗi gì.
Thật là Bạch Hiền em náo loạn cũng phải biết lựa chỗ chứ.
"Anh...."
"Câm miệng lại cho tôi. Phác Xán Liệt tôi nói rõ cho cậu hay, tôi chẳng cần biết Biện Bạch Hiền là cái quái gì của cậu, nó phản bội tôi, vi phạm luật của tổ chức, thì nó sẽ phải trả giá. Trong vòng 1 tiếng tới, tôi muốn chính tay cậu cầm xác thằng đó đến trước mặt tôi! Nếu không cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"
"Anh, em biết là Bạch Hiền không cố ý, chắc chắn là lão Lộc đó đã dụ dỗ em ấy, anh em xin anh rộng lượng cho em ấy một cơ hội."
Phác Xán Liệt giờ phút này không màng gì đến danh dự mà quỳ xuống dập đầu. Cậu biết rõ lần này chính là Biện Bạch Hiền đã gây ra lỗi lầm lớn.
Mặc dù Ngô Thế Huân không giống như cha hắn. Một con người máu lạnh, sẵn sàng đưa tay bắn chết vợ mình vì lợi ích, Ngô Thế Huân không đi theo lối lãnh đạo cực đoan như vậy, thế nhưng dòng huyết mạch chảy trong người hắn vẫn là của Ngô gia. Dĩ nhiên khi đụng chạm đến lợi ích của mình, Ngô Thế Huân cũng sẽ bùng cháy, thậm chí, so với cha hắn, Ngô Thế Huân còn là con người thâm hiểm hơn.
Có câu không sợ kẻ ác, chỉ sợ kẻ ác có văn hóa.
Mà Ngô Thế Huân vừa hay chính là một kẻ như thế.
"Cho nó cơ hội?"
Ngô Thế Huân cười khẩy.
"Cho nó cơ hội, để rồi tạo thành tiền đề cho bọn dưới làm phản sao? Trên không nghiêm dưới sao có thể?"
"Anh, ai cũng biết Lộc Viên ranh ma, quỷ quyệt. Em nghĩ chính là Bạch Hiền bị hắn dụ dỗ nên mới gây ra cớ sự này. Cũng có khi hắn đã uy hiếp em ấy?"
Kim Chung Nhân dè dặt lên tiếng.
"Anh cả, phải rồi, em còn lưu đoạn hội thoại giữa Bạch Hiền và Lộc Viên trong máy. Ngày hôm đó chính Bạch Hiền đã gọi cho em."
Phác Xán Liệt hấp tấp lôi chiếc điện thoại ra.
"Nghĩa là cậu đã biết nó sẽ đưa thằng bé đến gặp Lộc Viên?"
Ngô Thế Huân nheo mắt liếc nhìn.
"Cậu biết? Và cậu che dấu cho nó? Chính cậu là người tiếp tay cho nó? Phác Xán Liệt cậu chán sống rồi?"
Ngô Thế Huân không kìm chế được bản thân mình nữa. Nòng súng đen chĩa thẳng vào đầu Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt cậu là em họ tôi. Tôi cho cậu hưởng lợi ích hơn bất kỳ người nào trong tổ chức và hôm nay cậu có ý định phản bội tôi?"