Ngô Thế Huân đặt ly rượu xuống bàn, quay qua nói với Kim Chung Nhân đang sẵn sàng nhận lệnh gần đó rồi ung dung đi lên lầu.
Vừa lên tới lầu đã thấy nhóc con nhà mình ngồi bệt dưới đất khóc lóc, gương mặt đỏ bừng, nước mắt cùng nước mũi tưới ướt gương mặt.Ngô Thế Huân nhíu mày sải nhanh bước chân đến gần, bế bé lên tay, dịu dàng lau mặt giúp bé.
"Em ngoan. Sao em không ngủ mà chạy ra đây ngồi khóc hả?"
Nhóc con trong tay sau một hồi ngạc nhiên, lạ lẫm mới từ trong làn nước mắt dùng hai tay khẳng khiu của mình ôm chặt lấy cổ Thế Huân.
"Em dậy...hức...em không thấy chồng đâu...hức... em đi tìm...hức...nhưng mà em tìm không có ra...hức... rồi sau đó em cũng không về lại được phòng luôn. Huhu chồng ơi em sợ ma..."
Ai đó dùng giọng mũi nụng nịu, thút thít nói nho nhỏ bên tai Ngô Thế Huân. Mà Ngô Thế Huân dịu dàng dùng tay vuốt lưng bé, thấp giọng dỗ dành.
"Em nín đi. Em ngoan, sau này em đừng sợ, dậy rồi nếu như không thấy anh em cứ việc bấm cái nút đầu giường, quản gia Trương sẽ lên dẫn em đến chỗ anh ha? Bây giờ em nín đi, đừng khóc nữa, anh rửa mặt cho em rồi anh đưa em đi ăn tối ha? Ăn xong mình ăn kem luôn, chịu không?"
Ai đó từ trong lòng nghe đến việc ăn kem thì mừng rỡ, ngóc đầu dậy nhìn thật sâu vào đôi mắt Thế Huân.
"Phải thật nhiều cơ!"
"Cái gì nhiều?"
"Kem ấy. Chồng phải cho em ăn nhiều thật nhiều cơ."
Ngô Thế Huân bật cười trước sự ngây ngô của Tiểu Lộc Lộc.
"Ừ. Cho em ăn nhiều thật nhiều luôn. "
Liền sau đó Ngô Thế Huân giúp bé rửa mặt rồi bế bé xuống nhà ăn cơm tối cùng Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Lộc Hàm vốn tính mau quên lại thấy thức ăn thì hai mắt sáng rỡ cho nên quên luôn việc hồi trưa bé làm ầm làm ĩ vì bị Bạch Hiền hù dọa mà chuyên tâm vào đồ ăn, hoàn toàn không còn bài xích việc có thêm người lạ trên bàn ăn. Mà Biện Bạch Hiền cũng rất biết lấy lòng con nít, không biết từ đâu lấy ra vô số kẹo cho Lộc Hàm khiến bé rất thích thú. Mối quan hệ như thỏ con và sói xám nhanh chóng được thăng cấp liền trở thành "đôi bạn thân", hết sức kỳ diệu!
Nhà bếp dọn lên vô số là món ăn đắt tiền, ngon miệng cùng đẹp mắt. Đều là món Âu phải dùng dao nĩa. Cả bốn người đều chuyên chú vào ăn cho đến khi Ngô Thế Huân phát hiện ra nhóc con bên cạnh mình không ăn mà chỉ nhìn đăm đăm vào phần của bé, vẻ mặt khó khăn.
"Em sao thế Tiểu Lộc Lộc?"
Lộc Hàm quay sang ngước nhìn Ngô Thế Huân, cắn môi ra vẻ khó xử.
"Em không biết dùng cái này."
"À anh xắt thịt nhỏ ra cho em, em dùng nĩa xiên vô ăn nhé?"
"Nhưng ...nhưng mà em cũng không biết dùng nĩa luôn."
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bên kia không hẹn mà gặp đều ngước lên nhìn bé.
"Tiểu Lộc Lộc, em cầm như thế này này..."
Biện Bạch Hiền dùng nĩa của mình làm mẫu.