Chiếc xe màu đen uy dũng phóng như bay giữa đường. Trong xe Ngô Thế Huân đau lòng ôm lấy Lộc Hàm trong tay.
Quần áo của Lộc Hàm bởi vì bị ướt, sợ bé bị nhiễm lạnh cho nên Thế Huân đã sớm cởi bỏ, thay vào đó là quấn chặt bé trong chiếc áo khoác màu đen rộng lớn của hắn. Lộc Hàm nhắm nghiền lại hai mắt, thân thể vì đau nhức mà rên hừ hừ. Gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng vì nhiệt độ tăng cao, còn thân thể thì khỏi phải nói. Nơi nơi đều bầm tím đến dọa người, có chỗ còn phá lệ rươm rướm chút máu.
"Lộc Hàm, cố lên em. Anh đưa em đến bệnh viện."
Ngô Thế Huân thì thầm nho nhỏ vào tai Lộc Hàm. Hiển nhiên giờ phút này đều là một bụng vừa tức giận vừa bi thương. Hắn tức giận Thái Trình Kha ngược đãi bảo bối của hắn càng tức giận hơn chính mình lại ngu ngốc để Lộc Hàm ở lại một mình với Bạch Hiền mới dễ dàng tạo điều kiện cho thằng khốn đó giở trò.
Quả nhiên đứng trong xã hội của hắn không thể tin tưởng được ai hoàn toàn!
"Đau"
Lộc Hàm khó khăn rên rỉ ậm ừ trong miệng. Hai mắt vẫn thủy chung nhắm chặt.
"Em cố chịu một chút, rất nhanh sẽ đến bệnh viện ngay thôi...."
"...A Cẩn, chạy nhanh lên..."
"Đại ca, em chạy hết tốc độ rồi."
"Nhanh hơn nữa."
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng mình hơn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho bé. Dải băng bị nhiễm máu đỏ của Lộc Hàm lúc trước đã được hắn băng lại mới. Liếc nhìn đôi chân bé nhỏ của Lộc Hàm lộ ra khỏi áo khoác không ngừng run rẩy vì lạnh, hắn liền dùng tay ủ ấm cho bé.
"Bật chế độ sưởi ấm đi A Cẩn."
Chiếc xe màu đen với tốc độ nhanh chết người thắng gấp lại trước cổng bệnh viện vang một tiếng "Kít" đầy chói tai. Mùi khét đường vang lên nghe đến gây mũi. Toàn thể các y bác sĩ đều theo lệnh Ngô Thế Huân mà xếp hàng dài đứng ngoài cửa. Ai ai cũng biết bệnh nhân này chính là tâm bảo của Ngô tổng tài, hiển nhiên không ai dám lơ là xem thường a.
"Mau cấp cứu cho thằng bé."
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm từ trong xe xuống, hắn đưa tay giật lấy chiếc chăn bông đã được chuẩn bị sẵn gần đấy quấn quanh lấy người Lộc Hàm rồi đặt bé lên băng ca.
Mặc dù đã được các bác sĩ tận lực cứu trợ thế nhưng thân thể Lộc Hàm vẫn là hết mức hư nhược.
Lộc Hàm vốn từ nhỏ thể chất đã yếu hơn so với những đứa trẻ khác bởi vì sinh non tới tận 2 tháng, lại bị bệnh về máu bẩm sinh hơn nữa mấy ngày qua đều là ở trong bệnh viện dưỡng thương cho nên khi chịu đả kích lớn như vậy thân thể dĩ nhiên không thể chống chọi nổi.
Đừng nói tới việc vết thương ở đầu cần phải xem lại ngay cả toàn thân trên dưới đều hứng chịu đau đớn, việc bị ngâm trong nước nhiều giờ cùng với gió lạnh đã thành công hung nóng nhiệt độ cơ thể của bé.