Tỉnh dậy.
Lộc Hàm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ lớn, cả người đều được quấn kín bởi chiếc chăn bông mềm mại. Khung cảnh dẫu có rộng rãi, xa hoa giống y như phòng ngủ ở nhà thế nhưng Lộc Hàm vẫn là cảm giác khó chịu trong lòng.
Một là do cơn đau, mặc dù chỉ là hơi ê ẩm, đến từ hậu huyệt cùng thân mình.
Hai là cơn buồn ngủ cứ chực chờ trên mi mắt.
Quan trọng nhất, ba là, người mà thường ngày đều kiên nhẫn đánh thức bé dậy đâu rồi?
Không phải mỗi lần đều rất kiên trì lay gọi đó sao?
Hôm nay như thế nào lại biến đâu mất tiêu rồi?
Huhuhu
Vì không ngoài ý muốn không thấy được Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc Lộc buồn bực vùi mình vào lại đống chăn bông, có chút tủi thân.
"Chồng ơi."
"Chồng ơi."
~~~
Nhỏ giọng gọi hai ba lần cũng không thấy bóng dáng đâu, Lộc Hàm kiên quyết tung chăn bông, bản thân tự mình xỏ vào đôi dép hình nai con đáng yêu, xuống giường. Lộc Hàm đi loanh quanh trong căn phòng rộng cho đến khi nhìn thấy Thế Huân qua khung cửa sổ rộng lớn.
Ngô Thế Huân an nhàn nằm nhắm mắt dưỡng thần trong hồ massage. Cánh tay của hắn thoải mái vươn rộng trên thành hồ, hai bên còn có 2 người phụ nữ tóc vấn cao đang không ngừng xoa bóp.
"Chồng ơi"
Lộc Hàm ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Bé vừa muốn bước đến chỗ Thế Huân vừa sợ bản thân sẽ lại bị chìm trong hồ nước đó.
"Bảo bối?"
Ngô Thế Huân nghe được tiếng gọi, từ từ mở mắt nhìn người đang đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa kia.
"Lại đây bảo bối."
Ngô Thế Huân đưa tay vẫy vẫy Lộc Hàm, đồng thời ra hiệu cho hai cô gái lùi ra chỗ khác.
"Lại đây."
Lộc Hàm vẫn còn ngập ngừng đôi chút nhưng cũng từ từ tiến tới gần mép hồ. Những ngón chân nhỏ bám chặt vào mặt đất. Ngô Thế Huân từ dưới hồ vươn người lên đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, đôi tay hắn nhanh nhẹ vén ống quần pyjama của bé rồi đặt chân bé xuống dưới hồ.
Một chút run rẩy thoáng qua từ Lộc Hàm.
"Ấm không?"
Ngô Thê Huân ở dưới nước mân mê bàn chân nhỏ hồng hồng của Lộc Hàm. Hắn thích thú đùa nghịch những ngón chân bé xíu ấy.
Những lúc làm tình, vì quá tập trung vào việc làm cách nào để giảm thiểu tối đa đau đớn của người dưới thân khiến hắn không phát hiện ra bé con này mỗi tấc xương thịt đều hoàn hảo đến từng đường nét.
Nhưng mà...
Chân này thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ?
Ngô Thế Huân cau mày suy nghĩ đến việc đặt mua một món đồ trang sức nào đó cho đôi chân nhỏ bé này.