Hối hận như thuỷ triều ập đến cuốn phăng đi tàn bạo của Ngô Thế Huân. Hắn từng là một con người tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Hắn có thể không chớp mắt mà hạ những đòn roi nóng bỏng xuống thân người đối diện không chút lưu tình. Thế nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người bảo bối mà mình trân quý, yêu chiều hơn 6 năm qua khiến hắn lần đầu tiên hận không thể một dao chặt đứt hai tay của mình.
"Em đã bôi thuốc cho Lộc Hàm rồi. Tạm thời vết thương bên ngoài không có gì nguy hiểm chỉ là, anh biết đấy, tâm trí Lộc Hàm cũng không như người bình thường, chỉ e..."
Lời nói đang định thốt ra chạm phải vẻ bi thương hiếm có trong đôi mắt đã từng thuộc về con dã thú kia khiến Biện Bạch hiền ngượng miệng ho khan.
"Tóm lại chỉ có thể đợi xem Lộc Hàm tỉnh lại..."
Biện Bạch Hiền khẽ khàng rời bỏ căn phòng ngập tràn mùi thuốc, không quên khẽ liếc lại con người mệt mỏi đang ém lại tấm chăn đắp trên thân mình bé nhỏ kia, thở dài bất lực.
.
.
.
Cư nhiên vạn lần đều không ngờ tới, Lộc Hàm sau khi tỉnh lại liền trầm mặc không muốn nói chuyện. Hai mắt đã từng long lanh đọng nét tinh nghịch giờ đây trở nên trống rỗng. Cậu cự tuyệt tiếp xúc tất thảy mọi người thậm chí cả khi Ngô Thế Huân đến gần cũng là khóc thét lên đầy sợ hãi sau đó cố tình tìm một góc tối mà sợ hãi trốn tránh.
Chuyện này làm Ngô Thế Huân đau long không gì tả nỗi. Thà rằng bảo bối tức giận, đánh hắn, mắng hắn còn hơn là tự hành hạ bản thân không ăn không uống cũng không muốn tiếp xúc như thế này.
"Lại đây. Anh mang bánh em thích nhất đến cho em nè."
Ngô Thế Huân nhẹ giọng dỗ dành. Hắn không màng hình tượng mà quỳ úp xuống ngó vô nơi gầm giường ngự trị con người từ lâu đã thành trân bảo nơi đáy long của hắn.
"Ngoan. Lại đây với anh."
"Không. Chồng xấu. Chồng xấu."
Lộc Hàm khóc oà. Cậu cũng không nhớ tận cùng hôm đó rốt cuộc có gì đã xảy ra với mình. Chỉ nhớ mình rất giận người này. Một phần vừa sợ hãi đau đớn không muốn đến gần, một phần nhớ lồng ngực ấm áp quen thuộc kia. Hai luồng tư tưởng phản nghịch cuộn trào trong tim như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cậu.
Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được mà ngất đi. Sức khoẻ cậu vốn không tốt, chịu đả kích như vậy mấy ngày liền đương nhiên cũng hút đi sức lực của cậu rất nhiều. Ngô Thế Huân bế lấy thân hình dù đã 16 nhưng vẫn nhỏ gầy của cậu mà đau lòng không nguôi.
Hai người cứ mãi trong tình trạng một ra sức đuổi một ra sức tránh như vậy gần cả tuần cho đến khi Kim Chung Nhân xuất hiện.
"Tiểu Quỷ Nhỏ."
Hắn mệt mỏi nhìn Lộc Hàm đang cố lẩn trốn kia.
"Qua đây. Em không muốn gặp Ngô Thế Huân thì anh đưa em đi nhé?"
"Chồng đâu?"
Lộc Hàm đợi mãi nhưng người kia ngày hôm nay vẫn không xuất hiện. Cậu nửa mừng vì tránh được tình cảnh khủng bố lại không hiểu vì sao bản thân thật muốn khóc.