Chương 16

414 36 3
                                    

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không thể không nhượng bộ làm nũng của ai kia, đành đứng lên tính tiền trước khi dắt bảo bối nhà mình về công ty. Trong lúc đó Tiểu Lộc Lộc còn đang bận một tay nắm gấu áo Ngô Thế Huân, một tay chơi đùa với con gấu bông của mình, thình lình bị một người phục vụ sơ ý chạm phải gấu bông cầm không chắc trên tay liền rớt xuống đất. Thấy gấu bông nhỏ của mình bị rớt Tiểu Lộc Lộc liền bỏ tay đang nắm gấu áo của Ngô Thế Huân ra chạy theo cúi người xuống nhặt, lại không may đụng phải một cô gái trẻ, khiến ly coffee trên tay cô ta đổ đầy bộ váy trắng đắt tiền.

"Thằng nhãi này mày làm cái gì vậy hả?"

Mắt thấy bộ váy trắng đắt tiền của mình bị coffee làm hư, liền nhịn không được sinh khí, giơ bàn tay sơn đỏ choét của mình ra tát vào má thằng bé con đang luôn miệng một câu "Con xin lỗi cô", hai câu "Thật xin lỗi cô." khiến thằng bé òa lên khóc. Người trong nhà hàng đã bắt đầu nghị sự "Sao lại đánh thằng nhỏ như vậy?", "Có phải thằng bé cố ý đâu? Con mụ đàn bà hung ác.", "Ai làm chồng con mụ đàn bà này chắc chết mất."

Gì chứ?

Giang Mỹ Mỹ tôi đây còn trẻ thế quái nào lại bị gọi là "con mụ đàn bà"? Còn nữa hình tượng thiên thần dịu hiền của bà đây bị mi phá mất rồi có biết không thằng nhãi kia? Tôi là diễn viên là diễn viên nổi tiếng đó mấy người có biết chưa hả?

Đang định giơ tay đánh thằng nhóc liền bị một bàn tay cứng rắn siết chặt lại.

Ngô Thế Huân gần đó nghe thấy náo nhiệt cùng tiếng trẻ nhỏ khóc liền nhíu mày quay lưng lại xem. Tại sao cái nhà hàng này lại ồn ào như vậy? Không phải là muốn dọa chết bảo bối nhà mình hay sao? Liền thấy "nhân vật gây ồn" không ai khác chính là tâm can nhà mình, đang đứng một bên ôm má khóc, đối diện là một người phụ nữ váy trắng dính coffee đang định giơ tay đánh bảo bối, không suy nghĩ gì liền chạy đến ngăn. Sức lực như muốn bóp nát cổ tay cô ả.

"Cô làm cái quái gì thế hả?"

"Bỏ ra. Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Bỏ ra, ai ui đau quá. Tôi nói cho anh biết nếu như anh làm gãy xương tôi anh có mà bán nhà cũng không đền được đâu."

Ngô Thế Huân đời này chúa ghét phụ nữ chanh chua liền chán ghét mà bỏ tay ra thuận tiện đẩy ngã cô nàng nằm chỏng chơ trên đất, xoay người bế lấy bảo bối.

"Ai cho cô có quyền đánh bảo bối của tôi?"

"Con trai anh chạy nghịch ngợm đụng vào tôi làm coffee vấy đầy váy đắt tiền của tôi. Anh bảo tôi phải làm sao? Tôi chỉ là đang thay trời hành đạo thôi."

"Nó đâu có cố ý đụng vô cả người bẩn thỉu như cô. Mà cho dù nó có xé váy cô đi chăng nữa thì cô cũng không được đánh nó như thế. Đến tôi còn không dám đánh nó cô nghĩ cô là cái thá gì để đánh nó? Loại váy áo rẻ rách như cô đáng để so sánh với nó hay không? Tôi nói cho cô biết nó mà có mệnh hệ gì thì tôi cho nhà của cô ra đường ăn cám hết."

"Cái gì? Từ trước đến nay Giang Mỹ Mỹ tôi chưa từng nghe được có người vô lý đến như vậy? Con hư thì phải dạy lại chứ."

"Cô là Giang Mỹ Mỹ? Diễn viên Giang Mỹ Mỹ?"

"Phải đó. Sao nào? Hâm mộ hả? Muốn xin chữ ký sao?"

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ