Chương 15

365 31 0
                                    

Ngô Thế Huân lái xe từ xa đã thấy tiểu tâm can nhà mình lưng đeo balo nhỏ, một tay nắm lấy tay Chung Đại đứng nghiêm chỉnh trước cổng trường chờ hắn. Qua kính xe cũng có thể thấy hoàng tử nhỏ của hắn chắc là giận lắm rồi, xem kìa môi nhỏ bĩu ra thấy thương không?

"Tiểu Lộc Lộc."

Ngô Thế Huân vừa ra khỏi xe đã vội bước tới trước mặt nhóc con.

"Anh cả, em cùng Tiểu Lộc Lộc chờ anh lâu lắm rồi đó."

"Tiểu Lộc Lộc."

Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu tiểu bảo bối, nháy mắt ra hiệu cho Kim Chung Đại quay lại văn phòng của mình, xong rồi mới bế nhóc con lên tay.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa, công việc nhiều quá nên anh đến trễ, đừng giận nữa? Hôm nay chở em đi ăn món nào em thích nhé?"

Chỉ nghe ai đó xoay người, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi vào ngực rộng giọng nói nghèn nghẹn vẻ tủi thân.

"Em tưởng chồng quên em. Em chờ mãi, em chờ mãi, em tưởng chồng lại giống cha, lúc nào cũng công việc, bỏ em ở lại trường đến tận tối luôn."

"Làm sao quên em được? Không phải anh đến rồi đó sao? Em là bảo bối của anh, làm sao anh quên được? Thôi nào đừng giận nữa, anh chở em đi ăn món gì đó nhé? Em thích món gì nào?"

Ngô Thế Huân đưa tay xoa xoa lưng nhỏ, cúi người hôn lên trán bé, chỉ thấy ai kia sau một hồi xoay qua xoay lại làm loạn trong ngực hắn thì ngước đầu nhìn hắn, mái tóc vì xoay loạn mà rối bù lên ôm lấy khuôn mặt khả ái.

"Chồng, gấu bông nhỏ?"

"Gấu bông trên xe. Đi nào, đi lên xe nào."

"Oa hôm nay chồng lái xe a? Chồng biết lái xe ạ?"

Tiểu Lộc Lộc vì sự xuất hiện của gấu bông nhỏ yêu quý đã sớm hết giận dỗi, vừa mới ngồi vào xe đã bắt đầu mở công suất miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ, quay tới quay lui nghía nghía chiếc xe Audi khác với Mercedes bé thường hay đi hằng ngày.

"Chứ em nghĩ sao?"

Hắn vừa cúi người cài dây an toàn cho cục cưng vừa mỉm cười, nhóc con này cư nhiên không biết hắn là tay lái thượng hạng, xem ra chủ nhật này có nên bế cục cưng đến trường đua xe chơi không nhỉ?

"Được rồi ngồi yên nào chúng ta đi thôi."

"Bình thường em không thấy chồng lái hì hì em còn tưởng chồng không biết lái, hóa ra là chồng biết nha."

"Chồng em thì cái gì mà không biết?"

"Ứ chồng có biết đánh đàn đâu? Có biết vẽ đâu? Có biết chơi rubik đâu? Có biết chăm gấu nhỏ đâu?"

"Được rồi, được rồi. Toàn là chọn cái của em không à, anh làm đâu có được? Tiểu Lộc Lộc của anh giỏi lắm mà."

"Chồng đừng lo, cái gì chồng không biết thì em có thể chỉ chồng mà."

"Chồng mình đi ăn Pizza Hut nha? Nha? Nha? Nha?"

"Buổi trưa ăn pizza?"

"Em thích mà. Chồng hứa nếu như em thích món nào thì liền dẫn em đi ăn mà?"

"Vậy thì ăn pizza, nhưng mà em phải hứa với anh là phải ăn thêm suop nữa đấy nhé?"

"Vâng"

Ngô Thế Huân nhắm mắt, thở dài. Hắn không ủng hộ lắm cho việc ăn pizza vào buổi trưa, Tiểu Lộc Lộc thân thể hư nhược, hắn chăm gần hơn một tháng cũng không tăng được một miếng thịt nào, cả người gầy nhom, cần phải bồi bổ mà cái món ăn nhanh đó tốt sao? Thế nhưng đã hứa với tiểu bảo bối, bản thân không cách nào rút lời, liền thỏa thuận ai đó ăn thêm suop vi cá bổ dưỡng vậy. Ai biểu hắn "đấu" không lại ánh mắt trong veo của ai đó đang ra sức nài nỉ chứ?

Tuy nói là pizza không bổ dưỡng thế nhưng Ngô Thế Huân rốt cuộc lại không đưa ai đó đến Pizza Hut tầm thường mà lại đến một cửa hàng chuyên Pizza của Ý hết sức đắt tiền và sang trọng. Chất lượng bánh ở đây đều được làm đúng chuẩn theo công thức của Ý chắc cũng không mấy ít dinh dưỡng đi?

"Tiểu Lộc Lộc ăn nào, ngoan, há miệng ra nào."

Ngô Thế Huân như thường lệ vẫn kiên nhẫn ngồi đút cho bảo bối nhỏ, có hơi khó chịu vì từ lúc bước vào đến giờ rất nhiều thực khách cùng nhân viên nhà hàng đều một kín đáo hai công khai liếc nhìn cả hai người. Hắn biết Tiểu Lộc Lộc toàn thân khả ái, toát ra vẻ hoàng tử nhỏ dễ chiếm được lòng cưng chiều của người khác, nhưng mà bảo bối của riêng hắn há có thể để cho mấy người nhìn miễn phí vậy sao?

"Bảo bối, không thể nào cứ ăn pizza hoài như vậy nha, em hứa với anh làm sao? Mau ăn hết chén suop này đi nào. Ngoan, anh thương."

Quyết định mặc kệ ánh mắt người trong quán, Ngô Thế Huân thầm hạ quyết tâm nhất định phải trừ điểm cái nhà hàng này trên chuyên trang ẩm thực mới được. Làm ăn tắc trách, đã không có phòng riêng mà nhân viên còn có thái độ tò mò với khách nữa. Đương lúc khó chịu thì điện thoại của hắn rung lên, là lý do công việc, cần có một hợp đồng phải thương thảo gấp, liếc nhìn bảo bối đang từ từ ăn, hắn có hơi lo sợ sẽ không kịp đưa bé trở lại trường lại không muốn thúc giục bảo bối ăn nhanh sợ làm hỏng dạ dày của bé, Ngô Thế Huân đành phải tiếp tục thỏa thuận với ai kia.

"Bảo bối, chiều nay em học môn gì?"

"Chiều nay a? Chiều này chỉ tự học thôi a, không có giáo viên."

Ai đó miệng đầy ketchup tươi cười trả lời.

Ngô Thế Huân cười cười lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp bé con.Biết mà, mỗi lần ai đó tự ăn thì sẽ lem nhem khắp miệng cho coi.

"Vậy em có muốn trở lại trường không? Nếu muốn, anh kêu Chung Nhân đưa em đi nhé? Hay là đưa em về nhà cũng được."

"Chồng đi đâu ạ?"

"Anh có việc bận ở công ty, sợ không đưa em về kịp được..."

"Em không muốn xa chồng đâu. Hay chồng đưa em đến công ty đi? Em hứa em không phá đâu mà?"

"Đến công ty?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn ai đó một lòng một dạ muốn đến công ty của mình. Không phải là không muốn chiều bé nhưng mà hắn lo lắng bé đến công ty sẽ làm cho càng nhiều người chú ý đến hơn, như thế không phải rất nguy hiểm hay sao?

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ