Xe dừng tại viện hải dương học to lớn Ngô Thế Huân cẩn thận dùng vạt áo rộng lớn của mình bao bọc Tiểu Lộc Lộc mặc dù hắn chẳng phải siêu sao từng bước đi đều có paparazzi đi theo thế nhưng hắn biết những bang phái khác vẫn ngấm ngầm theo dõi hắn. Mặc dù vị thế của Đằng Long từ xưa vốn rất to lớn không ai dám đối đầu hắn lại là một thủ lĩnh tiếp thu tri thức hiện đại cùng rất nhiều người tài giỏi như Chung Nhân,Xán Liệt, Bạch Hiền ở bên cạnh trợ giúp lại có Ngô Diệc Phàm bên Mỹ đỡ đầu thế nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Hắn không thể để bọn người đó dùng Tiểu Lộc Lộc gây sức ép. Sự tồn tại của cậu bên hắn cần phải giấu kỹ.
Vào tới tận sâu trong viện hải dương hắn mới mở ra vạt áo mà người nhỏ trong lòng đã ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn hắn.
"Cá mập con đâu chồng ơi?"
Kim Chung Nhân đi theo sau bật cười liền bị Tiểu Lộc Lộc bĩu bĩu môi nhỏ rồi lười biếng gục vào vai rộng của Ngô Thế Huân.
"A Huân ca, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế này?"
Từ trong viện bước ra một cậu trai với đôi mắt to tròn.
"Khánh Thù hôm nay anh cả là đưa tiểu bảo bối này đến xem A Du đấy."
Kim Chung Nhân cười cười hôn má cậu trai nhỏ mà cậu trai nhỏ lại cho đó là điều hết sức bình thường nên tỏ vẻ không mấy quan tâm chỉ yên lặng đặt dồn sự chú ý vào vật nhỏ trong tay Ngô Thế Huân.
"Ái chà chà ai thế này? Đừng nói là nợ phong lưu nhà anh đấy nhé?"
Tiểu Lộc Lộc từ trong lòng Thế Huân ngẩng mặt lên, quay qua nhìn cậu trai nhỏ tươi cười nhìn mình liền rất thích thú mà nhoẻn miệng cười.
"Chào anh mắt to ạ."
Hình như Tiểu Lộc Lộc khá thích đặt tên thân mật cho mọi người.
"Anh chào nhóc. Sao thế? Thế Huân là cha em hả? Mẹ em là ai vậy?"
"Không có ạ. Thế Huân là chồng em. Cha em đang ở nhà, em không có mẹ ạ."
Tiểu Lộc Lộc hồn nhiên trả lời cũng không để ý cậu trai nhỏ khóe miệng giật giật.
"Chồng ơi cá mập con."
"Khánh Thù em mau dẫn Tiểu Lộc Lộc đi xem A Du nào."
"A được"
"Không xem A Du đâu chồng ơi. Xem cá mập con cơ mà!"
"Em ngoan. A Du là tên con cá mập con á."
"A? Thật á?"
Ngô Thế Huân bế theo Lộc Hàm còn bận rộn ngọ nguậy trong lòng mình mà nhanh chân đi theo sự chỉ dẫn của Độ Khánh Thù. Hình như Lộc Hàm có hứng thú đặc biệt với các loài sinh vật biển. Cũng thật tốt. Viện Hải dương học này là sản nghiệp nhà Độ Khánh Thù mà Độ Khánh Thù là vợ của Kim Chung Nhân em họ hắn cho nên sau này mình có thể hảo hảo tận dụng việc này dụ dỗ nhóc con kia.
"Lộc Hàm em xem cá mập con này. Con này tên là A Du đó."
Độ Khánh Thù giơ tay ra bế Lộc Hàm liền bị bé lắc đầu từ chối. Trải qua một buổi tối ở cùng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã sớm biết bé đối với người lạ thập phần nhút nhát. Ngày hôm qua ngoại trừ bám theo Ngô Thế Huân, Lộc Hàm gần như cự tuyệt bất kỳ người lạ nào đến gần mình kể cả quản gia Trương. Hắn biết được điều này là do cô người làm tắm cho Lộc Hàm báo cáo lại, ngày hôm qua khi tắm bé tỏ ra không mấy hợp tác khiến người làm khá vất vả. Hắn lấy làm lạ Lộc Hàm sợ Kim Chung Nhân vì nhầm tưởng anh ta đánh bé thì không nói tại sao đối với những người làm vô hại trong Ngô gia cũng thập phần sợ hãi như thế? Và vì sao bé chỉ tỏ ra quấn quít lấy mỗi mình hắn như vậy?