Ngô Thế Huân gắng hết sức nhẹ tay nhẹ chân xoay tay nắm cửa, bước vào phòng bệnh của tiểu bảo bối nhà hắn, liền thấy nhóc kia đã không còn ngủ nữa mà đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh chớp mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ.
"Ôm em."
Thật là.
Ngô Thế Huân miễn cưỡng nhìn thân hình nho nhỏ trên giường bệnh kia.
Sao lại dậy rồi thế này? Thằng bé chưa ngủ được đến bốn tiếng kể từ khi được trực thăng nhà hắn đến đón đưa vào cấp cứu cho đến bây giờ. Lần nhập viện này của Tiểu Lộc Lộc cơ hồ dọa hết một nửa cái mạng của hắn. Còn nhớ lúc ôm trên tay một Lộc Lộc toàn thân nóng sốt, ý thức lơ mơ hắn đã hoảng loạn đến mức nào, không thể làm gì khác ngoài tích cực sử dụng rượu đế lau mát cho bảo bối cùng ôn nhu thủ thỉ nói chuyện với bé giúp bé miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh thì hắn không còn cách nào khác nữa.
Xe hư, quân địch truy đuổi, mưa to gió lớn, không có trợ giúp y tế, Ngô Thế Huân vẫn luôn được phong là lão đại giới giang hồ lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Còn cảm giác nào đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu nhất đang dần suy yếu trên chính đôi tay mình mà mình không thể làm gì được nữa?
"Sao em không ngủ nữa?"
Giơ tay sờ sờ cần cổ bé nhỏ của Lộc Hàm, thật tốt, không còn sốt nữa rồi.
"Ôm em."
Lộc Hàm kiên trì giơ hai tay ra trước mặt đòi bế khiến Ngô Thế Huân không còn cách nào khác đành ngồi xuống giường ôm thân hình nhỏ nhỏ bé bé mềm mềm vào lòng.
"Sao lại nhẹ như vậy? Lộc Lộc sao anh nuôi em lâu như vậy mà em không lên được miếng thịt nào vậy? Vẫn gầy a."
Ngô Thế Huân nhíu mày trước Lộc Lộc. Thằng nhóc này, rõ ràng đã tuân thủ đúng mức thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ, cớ làm sao vẫn không tăng ký vậy? Cả người ốm yếu xanh xao như thế này bị thương một chút liền sốt lên đến nhập viện không phải muốn dọa chết hắn chứ?
"Mập ạ? Mập sao ạ?"
Ngược lại Tiểu Lộc Lộc lại trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Ừ mập đó. Em phải mập lên thì mới khỏe được."
"Nhưng mà không phải chồng thích gầy sao?"
Tiểu Lộc Lộc từ trong lòng hắn ngước lên hỏi nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, giọng nói non nớt.
"Hả? Ai nói với em rằng anh thích gầy?"
Ngô Thế Huân khó hiểu. Hắn có biểu hiện gì thích người gầy sao?
"Thì đàn ông nào chẳng thích mấy cô người mẫu gầy gầy trên TV, cha em cũng thích, thầy giáo trong trường em hồi xưa cũng thích, ai cũng thích người mẫu chân dài miên man, cả người siêu gầy mà. Chồng không thích hả?"
Tiểu Lộc Lộc chớp mắt nhìn hắn.
"Ai nói với em rằng anh thích người mẫu chứ hả?"
Di di ngón tay trên trán ai đó. Thật là. Là đứa nào đã tiêm nhiễm ý tưởng đen tối đó vào đầu bé con nhà hắn chứ? Không phải là từ đống tạp chí khùng điên của thằng dở hơi Kim Chung Đại trong phòng làm việc của nó chứ?