"Trước tiên ông phải đứng lên đã. Đứng lên nói rõ cho tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Biện Bạch Hiền đưa tay đỡ người đàn ông dậy. Cậu thầm tự hỏi trong lòng không biết mình đã gặp ông ta ở đâu hay chưa? Nhân diện của người đàn ông này xem ra có chút quen mắt a.
"Xin bác sĩ, tôi xin bác sĩ làm ơn cứu con trai tôi."
"Con trai ông là ai? Ông không nói thì tôi biết con trai ông là ai mà cứu chứ? Mà cháu bị bệnh gì, sao không đưa đến đây?"
"Bác sĩ, đứa trẻ mà hồi nãy bác sĩ mới khám xong. Lộc Hàm. Phải Lộc Hàm chính là con trai tôi."
"Hả?"
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên tột độ. Lẽ nào đây chính là Lộc Viên? Nhưng mà anh cả vốn đã đưa ông ta sang Mỹ rồi, giờ phút này sao còn có thể ở đây chứ?
"Ông nói, ông là cha của Lộc Hàm?"
Biện Bạch Hiền thầm lấy lại bình tĩnh, đưa tay vào trong áo blouse của mình, bấm số gọi Xán Liệt.
"Phải. Tôi chính là Lộc Viên, là cha ruột của Lộc Hàm."
"Ông có giấy tờ gì chứng minh không?"
"Bác sĩ, cái này...."
Người đàn ông đột ngột trở nên bối rối, hai tay xoắn lại vào với nhau.
"Bác sĩ,tôi nói thật, hộ chiếu của tôi bị người ta tịch thu rồi, tôi trốn trong một con tàu chở hàng từ Mỹ về tới đây mất một tháng mới đến được. Giấy khai sinh của Lộc Hàm cũng bị người ta tịch thu rồi..."
"Tại sao lại bị lấy mất?"
Biện Bạch Hiền hỏi dò.
"Tôi, cái này, cái này a..."
Người đàn ông ấp úng, vẻ mặt gần như sắp khóc.
"Ông à, mặc dù tôi rất muốn giúp ông nhưng mà tôi không thể xác định được ông có phải nói thật hay không a. Dù gì Lộc Hàm cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu bây giờ tôi giúp ông, lỡ như phải thì không sao, nếu không phải thì tôi biết làm thế nào? Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm a, thời buổi này ông biết đó, bắt cóc trẻ con cũng có rất nhiều chiêu trò a."
"Bác sĩ, bác sĩ tin tôi đi, tôi là cha của thằng bé thật mà a. Hay là...hay là bác sĩ cứ cho tôi gặp thằng bé đi, chắc chắn, chắc chắn nó sẽ nhận ra tôi thôi."
"Cái này...."
Biện Bạch Hiền cảm thấy khó xử. Giờ phút này cậu dĩ nhiên biết rõ ông ta chính là Lộc Viên. Thế nhưng bây giờ bảo cậu đưa ông ta đi gặp Lộc Hàm thì quả thật đúng là khó lên tận trời a.
"Bác sĩ, tôi dập đầu cầu xin bác sĩ..."
Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống.
"Ông. Ông mau đứng lên a..."
"Bác sĩ, tôi xin ông, tôi chỉ muốn gặp nó một lát thôi, một lát thôi..."
"Tôi, tôi...."
.
.
.