Ngô Thế Huân cẩn thận mặc vào chiếc áo màu xanh giành riêng cho người nhà bệnh nhân. Hắn kiên nhẫn để cho y tá xịt thuốc khử trùng lên khắp cơ thể của mình sau đó mới từ từ dưới sự hướng dẫn của y tá bước vào căn phòng nơi có con người bé nhỏ hắn luôn yêu thương.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày trước thân hình bé nhỏ của Lộc Hàm. Thằng nhóc này trước giờ dù hắn có hao tâm tổn trí thế nào để bồi bổ cũng không lên được kí nào, huống chi bây giờ nằm một chỗ như thế, xung quanh toàn dây nối đến ngay cả gương mặt bé nhỏ cũng bị giấu sau lớp mặt nạ dưỡng khí, không biết thân thể sẽ suy yếu đến mức độ nào.
Bàn tay của Ngô Thế Huân đưa ra định đắp lại chiếc chăn cho bé liền bị Bạch Hiền không biết vào lúc nào ngăn lại.
"Đừng đụng vào bé, cẩn thận không sẽ làm tắc ống thở."
"Vào lúc nào?"
Ngô Thế Huân khó chịu. Hắn vẫn chưa quên được chính vì Bạch Hiền dại dột báo hại Lộc Hàm phải nắm ở đây.
"Em...em mới vào. Anh...anh đừng đụng vào bé, không cẩn thận sẽ làm tắc ống thở...hay là...ống truyền dịch..."
Bạch Hiền lắp bắp. Là cậu mới tỉnh lại liền nghe Xán Liệt nói Lộc Hàm nắm ở đây nên cũng muốn đến thăm. Vì cũng là bác sĩ trong bệnh viện nên cô y tá cũng không mấy khó khăn.
"Thằng bé sẽ lạnh?"
Ngô Thế Huân dùng tay khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt kia.
"Không lạnh. Nhiệt độ trong phòng ICU vẫn luôn được căn chỉnh đúng theo thể trạng của bệnh nhân, hơn nữa nhiệt độ phải được duy trì như vậy mới có thể hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn..."
"Khi nào thì Lộc Hàm sẽ tỉnh?"
"Thường thì 48 giờ sau phẫu thuật sẽ là những giờ khắc khó khăn nhất. Nếu bé có thể bình an vượt qua thì em tin bé sẽ sớm tỉnh lại...."
"Còn nếu?"
Ngô Thế Huân bỏ dở câu nói.
Lộc Hàm, em có nghe không? Anh để em ngủ 48 tiếng thôi nhé? Sau đó em nhất định phải tỉnh cho anh.
"Nếu không thì nguy hiểm đấy. Con nít không như người lớn, sức đề kháng yếu, nếu như hôn mê lâu sẽ gây ra biến chứng không tốt, thể trạng Lộc Hàm bẩm sinh không tốt hơn nữa em nghe nói tình huống lúc đó cũng không tốt lắm..."
Biện Bạch Hiền ngập ngừng, đôi mắt ầng ậng nước.
"....em thật sự xin lỗi anh. Lúc đó em chỉ nghĩ muốn để Lộc Hàm cho cha ruột của bé chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Anh biết đấy, thế giới của chúng ta đâu có đơn giản? Anh hằng ngày tham gia chính sự. Việc trong bang, việc công ty, việc chính trị, việc kinh doanh. Hằng ngày chúng ta phải đấu đá với biết bao nhiêu kẻ thù mưu mô toan tính? Thằng bé đi theo anh liệu có bình an? Hay là anh muốn nó lại giống như Chung Nhân lúc nhỏ? Hằng ngày đều ăn cơm cùng kẻ bắt cóc?"
"Tôi chưa đủ tốt hay sao? Cậu xem tôi đối xử với nó chưa đủ tốt hay sao? Nó cần gì, nó muốn gì tôi cũng đều chiều theo nó, ngay cả một câu tôi cũng chưa bao giờ mắng nó, các người luôn cho rằng tôi tàn nhẫn là thế, thế nhưng tôi chưa bao giờ đánh nó, nó sống cùng tôi hơn một tháng cũng không ai đụng chạm gì đến nó, không một ai biết đến sự tồn tại của nó bên cạnh tôi. Lẽ nào vẫn chưa đủ tốt hay sao?"