1. Trong bão táp.

1.4K 140 8
                                    

Tự bao giờ bầu trời trong xanh đã trở nên xám xịt, cái cơn gió quang đãng vào những ngày xanh tươi bỗng nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng vần vũ như sắp nuốt trọn cả thế gian. Biển cả rung lắc giận dữ. Từng cơn sóng dồn dập tiến đến làm chiếc thuyền Thousand Sunny liên tục nhấp lên nhấp xuống, chẳng còn bình lặng. Một trận giông bão đã đến.

"Mau lên, tất cả hãy giữ chặt lấy!"

Hoa tiêu của băng Straw Hat hét lớn, với tình hình này nếu không cẩn thận có khi bị những lát cắt của gió làm rách luôn thuyền chứ chẳng đùa.

"Tất cả mau mau chuẩn bị đi!"

Người lái tàu Franky thét như lửa, cái giọng tưởng chừng còn lớn hơn cả tiếng gió. Cậu ta tỏ vẻ khoái chí, nhìn như thể sắp thử nghiệm gì đó.

Thousand Sunny vẫn hướng về phía cơn bão như cũ...

"Cậu điên à!" Ussop hoảng sợ, mắt trợn to lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trời ạ, tên người máy này định đưa họ vào chỗ chết à.

"Thế mới bảo giữ chặt lấy," Franky khoái chí. "Tôi cũng đang muốn thử xem con tàu có thể chịu đến mức nào. Vả lại giờ có tránh cũng chẳng kịp."

Phía xa xa, một cơn lốc dường như đang ập đến. Vòi rồng thậm chí còn làm mặt nước lao xao một hồi.

"Phải đó, Sanji mau kéo buồm lên!"

Nami ra hiệu làm cả bọn chơt tỉnh, có một hoa tiêu tài giỏi chẳng lẽ lại không tin?

Sanji nhanh chóng chạy lại, cùng Zoro căng dây buồm. Một thoáng, nó đã căng ra hết cỡ và thoạt nhìn tưởng chừng sắp nứt đôi theo sức gió.

"Tất cả bám chặt,"

Như đã sẵn sàng, Franky cảnh bảo đồng đội. Cậu ta điều khiển tàu tiến về phía trước. Trong cái trận bão lớn ấy, cả đám cùng con thuyền phải vật vã một hồi, có bám chặt vào tài mới có thể bình an được. Cậu tuần lộc Chopper thậm chí còn nhắm tịt mắt, gắng hết sức để cầu nguyện cho họ thoát khỏi sự thịnh nộ lớn lao này...

Một thoáng, ánh sáng lẻ loi từ phía bầu trời hiện ra trở lại. Những rặng mây bàng bạc cũng xua đi lớp mây đen quánh đặc trên bầu trời, trả lại cho Grand Line một vùng biển biên biếc tươi xinh.

Bấy giờ, cả bọn mới cảm thấy bình ổn lại đôi chút. Lúc nãy tưởng toi đời tới nơi rồi chứ...

Nami nhìn chiếc nam châm trên tay mình, từ hồi nãy đến giờ nó cứ liên tục xoay tứ phía. Chẳng lẽ...hư rồi?

"Có chuyện gì sao Nami?" Chopper dường như đã để ý thấy cái gì đó, cậu ta quay sang hỏi hoa tiêu.

"À...không có gì...chẳng--"

"Nhìn kìa!!!"

Câu trả lờ của Nami bị cắt ngang bởi tiếng hò reo của thuyền trưởng. Họ theo phản xạ nhìn theo hướng mà cậu ta chỉ đến. Trên bầu trời, một con chim to lớn đang cắp một cái gì đó dưới móng...

"Là...cá?"

Sanji nhíu mắt hướng về phía trời cao, có một cái gì đó trăng trăng...

"Húuuuuuu tuyệt vời!"

Luffy chính là như vậy, cậu ta ngay lập tức Gomu Gomu hòng thử xem cáu gì đang diễn ra. Hai cái tay bằng cao su giãn ra rồi hướng đến bắt nốt chú chim tội nghiệp kia xuống.

Càng đến gần...thứ đó càng lớn.

Mãi đến khi cách mặt đất vài mét, họ mới trố mắt và nhận ra đó là một chú chim khổng lồ, và thứ cùng nó bay xuống, là một con cá voi.

"Ù uầy, khó tin ghê!"

Luffy tỏa sáng trong mắt, cái gì đây trời, điều kì lạ gì đây?

Ngay khi vừa sải xuống, sự hung tợn của con chim trở nên lớn đến đỉnh điểm. Nó vực dậy và môt liên tục vào người Luffy, đáng tiếc, chim ta đã chọn nhầm đối tượng, nó bị Luffy theo phản xạ đẩy ra xa.

Và giờ chỉ còn chú cá voi này...

Nó nằm im lìm trên mặt tàu, lướt qua trông vô cùng đáng yêu.

Vậy nên không nỡ giết...

Sanji đau đầu, chú cá voi này dễ thương phải biết. Ban đầu khi Luffy lôi nó xuống anh còn định cho vào nồi chuẩn bị một bữa. Nhưng không! Nhìn mó anh lại nhớ đến cô bé tóc cam hồi xưa anh gặp cũng nuôi một con cá heo như này.

"Tối nay có món gì đây lông mày xoắn?" Zoro nhếch mép, giơ kiếm và bị Sanji đá cho một phát.

Hai người bọn họ lại bắt đầu gây gỗ túi bụi. Ban đầu chỉ là cãi cọ cho xong, sau đó đấu khẩu đủ đường.

Nami cho hai tên mỗi người một phát đấm. Rõ là chán, đều là cánh tay của Vua hải tặc tương lai cơ mà...

"Hay là..."

Ý định bị cắt ngang khi cô vô tình nhìn thấy một cái gì đó bàng bạc ở phía xa. Nami nghĩ thầm, là một hòn đảo? Nếu vậy thì hay quá, họ có lẽ nên tiến lại gần xem nó rốt cuộc là gì. Cô nàng cũng chọn thả cá voi về với biển. Chú cá ta vừa chạm mặt nước đã liên tục giãy dụa, tưởng chừng như là lời cảm ơn.

Thoáng cái, hình ảnh những bức tường trăng trắng đã hiện ra trong ánh mắt họ, trông rõ là kì diệu. Dường như đây là một bức tường ngăn cách cái điều kì diệu đang ở trong ấy với thế giới bên ngoài. Nó cao một cách kì diệu, đến nỗi chẳng ai có thể đo lường bằng mắt nơi mà nó chẳng còn thấy. Xây được cái này chắc tốn nhiều tiền lắm đây.

Chọn một vị trí phù hợp để giữ thuyền, cả đám khuây khỏa bước xuống định tìm đường thử vào. Mà thật ra chỉ là lướt qua nếu không nhờ có sự quá khích của một vài thuyền viên. Dọc bước theo bức tường trắng mãi, họ mới tìm được một cánh cổng lớn- là nơi khác biệt duy nhất với màu sắc của bức tường.

Luffy hạnh phúc, định đẩy cửa thử bước vào thì ngay lập tức bị một cái gì đó đánh bật ra xa.

"Ai cho phép các người tiến lại gần đây!"

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ