36. Hoàn thành.

43 16 11
                                    

Về cơ bản, những gì xảy ra giống như trò chơi trốn tìm mà lũ trẻ con hay chơi vậy. Thanh niên đeo kính chỉ có thể đưa Kai đến nơi mà hân đã từng đứng, phần còn lain thì họ phải tự lực cánh sinh làm hết.

Còn 5 phút.

Kai ôm đầu, tình trạng hoảng loạng khi máy dò thời gian của cậu sắp đến rồi.

"Bình tĩnh đi nào," Thanh niên đeo kính trấn an." Còn tận bốn phút nữa mà."

Kai phồng má, sự lo lắng trong lòng cậu đang dâng cao tột độ. Trời đất! Sao tên này giống cậu ấy đến thế! Nhàn nhã tới mức làm người ta phát giận lên.

Thanh niên đeo kính nhún vai khi nhìn thấy cái giận dữ từ phía Kai. Ừ mấy chuyện này cũng khá dễ mà.

Có lẽ đối với anh ta là vậy, nhưng Kai lại hoàn toàn khác. Ôm đầu choáng váng, Kai muốn khóc tới nơi rồi.

"Thế cậu tìm hắn ở đâu?"
Kai buồn bã, rụt rè hỏi.

"Hả? Còn ở đâu nữa? Tìm thôi chứ sao."

Kai trợn mắt, dễ! Dễ! Dễ nhỉ!

Trong mắt Kai lúc này, thanh niên có lẽ sẽ thật vĩ đại nếu anh ta thật sự tìm gã trong vòng bốn phút.

Khó khăn lắm chứ chẳng đùa, nếu không muốn nói là hết cách.

Kì thực, Kai không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc gì. Suy cho cùng, cậu ấy cũng là kẻ đứng đầu, đâu đó vẫn vương vấn một chút kiêu ngạo.

Thanh niên đeo kính hiểu rõ điều đó, khích lệ." Không tìm ra được thì cậu cũng chẳng tài năng gì đâu."

Chỉ mình câu đó thôi, cũng đã đủ làm Kai phấn chấn, sục sôi trong máu.

"Được, thử xem." Hình như Kai điên lên rồi.

Thanh niên đeo kính nhếch mép. Họ đang dừng lại ở giữa rừng. Nói là dừng cũng có hơi quá bởi lẽ bốn bè không chỉ là cỏ cây xanh biếc, còn có những cái hang nhỏ li ti, lớn khổng lồ, tựa nơi ẩn nấp của những kẻ muốn tránh kiếp nạn.

Trong đầu cả hai lóe lên một suy nghĩ. Cũng có thể ở đâu đó quanh đây.

Còn lại 2 phút rưỡi.

Một thoáng, họ chạy bừa vào một hang động. Coi bộ chỉ số may mắn của họ không cao bởi vì khi chạy qua chạy lại, tốn chừng mười lăm giây đồng hồ, thì bên trong lại chẳng được như kì vọng khi vô cùng hiu quạnh. Đến một con ruồi cũng chẳng có chứ nói gì đến người.

Kai ôm đầu, miệng lẩm bẩm, trấn an bản thân.

/Kai ơi là Kai, mày suy nghĩ đi, suy nghĩ đi Kai ơi.../

Ở Đảo Trắng có một loại năng lực cảm nhận. Nếu bất cứ ai ở ngoài kia nghe tới nó đều sẽ gọi với cái tên "Haki" - một trong những biểu tượng quyền lực của kẻ mạnh.

Kai dĩ nhiên sở hữu năng lực đáng gờm ấy.

Khung cảnh xanh vơ trong đầu cậu hiện ra, tự tìm trúng mục tiêu mình sẵn định. Từng bụi cây, kẻ lá Kai đều không hề bỏ qua.

Công sức của cậu không hề phí, lúc sau bóng người đen thấp thoảng đã hiện lên trong tầm nhìn của cậu. Kai réo lên một cái, nhưng thanh niên kia lại bịt miệng cậu lại bảo "suỵt", bắt cậu ý thức được kẻo bị phát hiện bây giờ.

Im lặng là vàng, Kai tuân theo dù khá bất đắc dĩ.

Từng bước chậm rãi, hai người rón rén tiến tới phía sau gã kia. Tiếc là trong cái may vẫn chừa ra cái rủi, họ không để ý, "rắc" một cái, cành cây dưới chân gãy đôi.

Gã quay lại, thấy mặt hai  người bèn chạy biến.

"Ê ê!!! Đứng lại!"

Kai hét lớn đuổi theo. Dĩ nhiên gã sẽ ngu gì mà dừng lại, hai bên chạy vang động cả vùng vực rộng lớn.

Còn 30 giây.

Chỉ còn một chút nữa thôi, họ sẽ kịp thời.

Còn 14 giây.

Kai túm lấy áo gã, nhanh chóng đạp một cái vào khuỷu chân. Gã là lên một cái đau điếng rồi khuỵu xuống nền đất toàn lá là lá, mấy câu ú ớ vẫn còn phát ra trong cái miệng rộng.

"Hét lên đi!!!" Thanh niên hô to.

Còn 5 giây.

"Bắt được rồi!!!" Kai nhanh chóng hét to. Thậm chí nước mắt của cậu đang giàn giụa trên khuôn mặt non trẻ. Kai phấn khích, sau lúc đó cậu như nhảy chồm lên, vui sướng oang oang cái giọng thét chói.

Thanh niên đeo kính không nói thêm bất kì từ ngữ gì, cứ xem như đây là phần thưởng đi?

Cũng đồng thời lúc đó, Masamoto Haminaki cũng trở nên bình thường. Cái tính nghịch ngợm của cô ta theo chốc đã trở lại, mừng vui hò reo trong cơn gió rực rỡ.

*****

"Sao nó lâu thế vậy nhỉ?" Akuma nhởn nhơ, tự hỏi rốt cuộc thời gian quả bom vang lên một tiếng "bùng" quá lâu.

"Mà thôi, kệ vậy." Akuma cũng chẳng để ý. Bởi lẽ cho dù có hay không thì hắn cũng chẳng mất mát gì, suy cho cùng thì bọn chúng cũng chỉ là những quân cờ nhỏ bé, có hay không vốn chẳng đáng ngại.

"Có lẽ thất bại rồi, Kai rất thông minh." Frey tự hào đôi chút, nhoẻn miệng trêu tức Akuma.

"Hm? Có vấn đề sao?" Akuma chỉ động lao lên trước, nãy giờ họ nói cũng hơi nhiều. Vậy nên có lẽ nên xông lên trước vậy.

Từng nhát cắt khiến cành cây khô khốc, xanh mẩm đều trở nên trần trụi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ như cũ. Kể ra, Elyris thực đặc biệt bởi nó đã đưa tất cả trở về khoảnh khắc ban đầu, cho dù chỉ là một nhánh cây nhỏ.


[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ