25. Lời tin tưởng (2)

51 16 25
                                    

Nếu để Vinsmoke Sanji một cơ hội, anh nhất định sẽ cưới nữ thần trước mặt về ngay lập tức.

"Này," Giọng của Fawn khàn khàn, mang theo chút thanh âm không như thường lệ.

Mấy dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Sanji, nàng ấy tìm mình là để làm gì?

"Ta không phải là Fawn. À không, phải nói là vừa phải vừa không."

Sanji vẫn chưa hiểu việc nàng ấy nói có ý nghĩa là gì. Nàng là nàng, điều này Frey đã kiểm chứng. Chẳng lẽ còn có khúc mắc nào sao?

"Ta là ảo ảnh của nàng, là một phần của nàng."

Nghe tới đây, Sanji cảm thấy thán phục năng lực mạnh mẽ của Fawn. Nàng thậm chí còn có thể tạo ra những ảo ảnh khác nhau của bản thân kia, chứng tỏ "Hoa càng đẹp gai càng nhọn"!

Mê say ảo ảnh trước mặt, dẫu biết đây không phải là người thật nhưng Sanji vẫn từ tốn hỏi.

"Vậy quý cô xinh đẹp, nàng có chuyện gì muốn nhờ ta sao?"

Fawn chu môi, phồng má. Kì thực so với nàng Fawn tài năng kiêu ngạo, "con người" trước mặt lại giống Luca hơn. Về cái dáng điệu mà nàng tạo ra, trông giống bản thể tiểu thư Luca xinh đẹp trước kia của nàng, thánh thiện trong sạch như đóa hoa nở giữa trời xanh.

"Ngươi...có thể tìm và bảo vệ Risa cùng Hachi không?"

Không cần phải hỏi, nếu điều này đầu bếp tóc vàng còn không làm được chứng tỏ anh chẳng phải là một quý ông lịch lãm. Hai chữ " đồng ý" ngay lập tức được anh nói ra, cùng bao nhiêu lòng tự tin nhiệt huyết bản thân sẽ làm được.

Fawn mỉm cười, tao nhã lấy quạy che miệng, hai chữ duy nhất phát ra từ khuôn miệng xinh xắn." Cảm ơn."

Nghe giống như nhờ vả vậy. Sanji thấy hơi ngượng, dù sao bảo vệ phụ nữ là điều đương nhiên.

Ảo ảnh của nữ thần mỉm cười, cho dù không phải là nàng nhưng nó mang theo đầy cảm xúc và nghĩ suy của nàng. Đối với kẻ trước mặt, Fawn rất vui.

"Frey đã nhờ ta nói với cậu điều này, coi như ta thay y cảm ơn cậu."

Xem ra Fawn vẫn rất tôn trọng Frey, đó là điều chắc chắn. Bởi họ cho dù cãi nhau bao lâu cũng đã trải qua bao sinh tử đắng cay, hết trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Sanji đọc được bên mấy cửa hàng tư liệu. Có lẽ, Fawn sẽ coi Frey như chỉ huy chăng?

Sanji chợt cảm nhận Frey hóa ra cũng rất tốt, cho dù giờ không rõ ra sao nhưng y vẫn nhờ người truyền đạt việc bảo vệ tiểu thư Risa cùng quý cô Hachi.

Coi bộ cũng không khó ưa lắm.

Fawn bật cười khúc khích, khác hoàn toàn với dáng vẻ kiều diễm ngạo mạn khi nói chuyện cùng Frey.

Ảo ảnh của nàng cũng dần biến mất, nhưng trước khi tan vào hư không trong sự luyến tiếc được một thân một mình ở cạnh nàng của Sanji thì một câu nói thôi cũng đã khiến anh ngơ ngác.

"Chỉ có ta mới là chủ nhân của ta, nhớ nha."

Sanji khịt mũi, nó có chun chút ngang ngược.

Nhưng bỏ qua mấy cái điều đang ở trong đầu, Sanji nhanh chân chạy theo hướng mà Nami và Robin đã đi. Anh cũng lo cho mọi người lắm chứ.

Chạy nhanh thêm một đoạn, mùi máu ghê rợm đã xộc lên mũi Sanji khiến anh thấy thực khó chịu. Hoen nồng và ô uế, là máu của những người vô tội đã nằm xuống như sắp vỡ tan.

Những âm thanh chém phái trước làm Sanji vội ngước lên. Từ xa xa, bóng hình của đầu tảo hiện lên, cùng với một tên người không ra người, ngợm không ra ngợm chiến đấu. Và cùng với khả năng tia gái tuyệt vời của mình, anh ngay lập tức nhận ra có một cô gái ở gần Zoro.

Là quý cô Hachi!

Sanji không thèm nghĩ, chạy mau đến. Thầm thấy đầu tảo ngu tới mức không chịu được khi dám để một quý cô đứng đó, lỡ cô ấy gặp nguy hiểm hay bị thương thì làm sao, sao hắn dại thế chứ nữa!

"Tên tóc xanh rêu!!!"

Sanji gọi lớn, mặt trợn ngược lên chứng tỏ đang rất tức giận. Cũng phải thôi, nếu người chứng kiến cảnh này không tức giận, chứng tỏ hắn không phải Vinsmoke Sanji.

Nghe thấy tiếng tên đầu bếp mê gái, Zoro bèn dứt thêm một đòn nữa, cau mày lùi về vào bước.

"Làm sao?"

Anh nói, lộ rõ vẻ mất vui.

Sanji muốn đập Zoro vài cái. Anh mới phải tức mới đúng.

"Anh là...anh lông mày xoắn!"

Hachi gọi mừng rỡ.

Nhìn ra sự phấn khích của quý cô làm Sanji cũng ấm lòng thay, hóa ra cô ấy vẫn quan tâm đến mình. Lịch thiệp cúi đầu chào cô, Sanji đề nghị bản thân sẽ đưa Hachi rời khỏi nơi này. Trái ngược với dự đoán của anh, ánh mắt Hachi gợi lên đầy tia lo lắng, hoản loạn cô bắt đầu không tự chủ được, luôn miệng ấp úng.

"Nhưng...Risa...cô...cô...ấy...cô ấy sẽ gặp chuyện mất!"

Sanji an ủi Hachi, bảo rằng anh sẽ đi cứu và bảo vệ Risa, mong cô ấy hãy tìm nơi an toàn trốn đi trước. Hachi mím môi, cô không phải dạng người như vậy. Cô gái tóc trắng yêu cầu đầu bếp băng Mũ Rơm hãy đưa cô đi tìm Hachi, dẫu cô biết bản thân mình vướng chân. Vì kẻ Risa gặp rất mạnh, lỡ cô ấy...cô ấy thành như vậy thì sao?

"Các ngươi tính làm gì?" Tên nhiều mắt bực mình, một cái lũ chỉ thích bơ hắn.

Sanji nhếch mép, anh muốn ở lại để thể hiện lắm, nhưng nếu quý cô đã yêu cầu anh không thể bỏ qua, nhất là liên quan tới tiểu thư xinh đẹp. Anh phải tới và bảo vệ tiểu thư Risa điềm đạm thôi.

"Này đầu tảo, đố ngươi thắng hắn."

Zoro nhướn mày." Đương nhiên."

"Không cần ta?"

Câu hỏi, hay đúng hơn là khẳng định của Sanji khiến kẻ kia tức hơn nữa. Hắn muốn đánh cho Zoro chết khi dám bảo có thể vượt qua được hắn.

"Cho ngươi xéo, ta thắng ngon hơn!"

Nếu bình thường Sanji sẽ tìm mọi cách trêu tức Zoro, đáng tiếc anh ấy đã đạt được mục đích. Bèn bế Hachi nhảy lên cái nóc nhà gần đó và hét lớn.

"Thế ta giao cho ngươi đó!"

"Ờ!"

Chỉ vài tiếng, vài lời, đã khẳng định sự tin tưởng của họ với nhau.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ