9. Câu chuyện kể.

224 40 9
                                    

Trời sẫm tối, cái lạnh bao trùm lên muôn vật, đem cả thế gian náo nhiệt chôn trong hơi cái giá buốt.

Ngoài đường lớn, sự náo nhiệt đã biến mất từ lúc nào chẳng ai hay, thay vào đó là một con đường rộng thênh thang nhưng im lìm, chẳng còn bất kì điều gì, hay người nào, lẳng lặng cùng những tiếng ngân dài da diết của quạ đen.

Mặt trăng xanh tròn rạng rỡ trên trời, thanh cao mà xa vời.

Sanji chạy qua chạy lại trên từng chỗ một. Chết tiệt, tên đầu tảo suốt ngày chạy lung tung, thật phiên phức. Nếu không phải Tiểu thư Nami đã nói tin tưởng anh tìm được Zoro thì Sanji có chết cũng không đi.

"Mau lên Luffy!"

Chạy mãi, chẳng biết thế nào cậu thuyền trưởng và người đồng đội lại chọn đứng bức tường mà theo Luffy gọi đó là "Tường Trắng". Sanji rủa thầm, trời ạ, đến chỗ này còn không có, chả hiểu mù đường là thiên phú của hắn hay không.

"A! Chỗ này!"

Luffy kéo dãn cánh tay, bám vào một phần bức tường. Sau một lần thử nghiệm thì hiện tại cậu cũng đã biết được độ cao của bức tường này.

"Làm cái trò gì đó!"

Sanji tức xì khói. Lại đến cả thuyền trưởng ngốc nữa!

Bắt buộc phải cùng Luffy hòng ngăn cậu ta làm điều gì dại dột, Sanji cũng chạy ngang lên bức tường. Một thoáng, cả hai đã thăng bằng đứng ngắm cảnh trên tường thành ngắm trời đất. Và phải đứng tận đây mới hiểu được Đảo Trắng như thế nào. Vẫn là màn sương huyền ảo tại xa xa, nhưng nó dày hơn, đặc hơn, tưởng chừng như chỉ là một màu trắng mịt, trắng đến nhức mắt. Cái màu sắc tinh khôi ấy dẫu trong màn đêm vẫn bừng lên, và những cái bóng đứng thẳng đôi lúc rung nhẹ, làm người ta tự hỏi "Nó là gì"

Vùng nước trước mắt im lìm, chẳng có biến động.

"Tiểu thư Risa!"

Đánh hơi thấy cô gái điềm đạm, Sanji liếc qua cái đã hiểu ngay. À, cái cảm giác này chỉ có thể là người như tiểu thư Risa mang lại.

"Các cậu đang làm gì ở đây thế?"

Cũng chẳng khác mấy, Risa tiến lại gần họ, mắt chớp chớp hỏi.

"Thật tuyệt vời!"

Đột nhiên Sanji cảm thấy số mình cũng chẳng hẩm hiu, gặp được Risa ở đây vẫn còn tốt chán.

"Tiểu thư Risa!" Sanji hét to.

"Ủa? Cô không về sao Risa? Cô canh ở đây cả sáng cả đêm à?"

Risa bất đắc dĩ cười trừ, nhưng vẫn có chút thầm vui vẻ vì sự quan tâm nhỏ nhăt dành cho mình. Ngồi xuống cạnh Mũ Rơm, Risa thở dài." Cũng không hẳn, chỉ là thói quen của tôi."

"Ủa vậy cô không về nhà à?"

"Thật ra," Hít một hơi, Risa tiếp tục." Ngài Frey đã giao trọng trách cho tôi ở đây. Vả lại dù thế nào thì tôi cũng chẳng còn có người thân nào trừ Ngài Frey."

Luffy đã hỏi vậy nghĩa là sao, Risa bật cười, giọng điệu có chút cỡn bợt.

"Tôi không rõ, nhưng nghe nói gia tộc tôi vốn đã tàn lụi. Vì cha tôi có quen biết với Ngài Frey nên trước khi tôi sinh ra đã nhờ ngài ấy chăm sóc, khi mẹ tôi mang thai."

Vitoruous Risa chưa hề được gặp, được biết mắt người cha người mẹ của mình.

"Tôi nghe nói là do cha tôi đã làm trái quy tắc nên bị ghét bỏ." Rồi, tóc trắng nhởn giọng." Đúng là đời mà. Vậy nên tôi mới phải tìm cách để thoát khỏi cái danh vớ vẩn ấy."

Nghe qua câu chuyện của Risa, chẳng hiểu sao Luffy cảm thấy hình bóng thân thuộc vẩn vơ ở đâu đây. Risa sao mà giống anh trai Ace đến vậy? Đều phải gánh chịu và mang theo nhưng thứ mà mình hằng ghét bỏ, chẳng thể nào vứt đi điều đó. Luffy cứ cảm giác như nếu Ace và Risa gặp mặt hai người sẽ hiểu nhau lắm đây.

Càng nhắc lại càng nhớ tới anh Ace...

"Xin lỗi, tôi hơi quá xúc động." Risa bật cười nhè nhẹ, cô hình như quá dễ kể về quá khứ cho người ta." Vậy sao hai người lại ở đây vậy?"

Nếu bình thường, tội đến cánh cổng này cũng đủ để phán chết rồi, huống chi là người ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao mới mấy lần gặp nhau mà băng Mũ Rơm đã cho Risa một cáu cảm giác gì đó thân thuộc, khiến cô dường như đã vứt đi ý nghĩ họ là kẻ xấu.

"Chúng tôi đi tìm một tên ngốc." Sanji đánh mắt, cũng chẳng muốn nhắc tới hắn.

"Tôi có thể giúp...nhỉ?"

"Nếu được vậy thì tốt quá!" Sanji hai mắt tỏ hình trái tim. Tuyệt vời!

Sở dĩ anh vui như vậy vì có cảm giác tiểu thư Risa có chút gì đó man mác buồn, làm vậy có thể khiến cô ấy vui hơn.

Sanji, Luffy và Risa cùng tìm kiếm thử. Nói thật thì Sanji dường như cay đắng ghét Zoro hay sao mà liên tục nói xấu anh, chẳng chừa cho tí mặt mũi nào. Risa nghe kể mà cười cười, không hiểu lắm nhưng mà cười cũng đúng.

Lòng vòng một hồi, ở một phần trong khu rừng, tiếng hét rõ to của một ai đó làm họ tức tốc chạy tới.

Đến nơi, họ thấy Zoro và một người quen, à không, một kẻ cướp mà Monkey D. Luffy đã gặp, là cái người mà đã nhầm Chopper thành thức ăn dự trữ.

Masamoto Haminaki.

Cô ta liên tục gào thét, bộ mặt rất là hoảng sợ, cứ trốn ánh mắt của những người nhìn vào mình.

Risa nhíu mày hỏi Zoro, "anh đã làm gì vậy" và Zoro liên tục phủ nhận. Kệ rằng mình đi lạc đến thì thấy chuyện này xảy ra.

Lúc này, Haminaki liên tục gào thét, Risa thấy có chút gì đó quen thuộc.

Khá giống với đầy tớ của Fawn, Ruka.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ