40. Bọn xác sống.

44 9 3
                                    

''Ồ, vụ này cũng chẳng làm ta buồn rầu gì đâu ~''

Akuma khúc khích cười, so với việc Risa sẽ theo phe ai, y cũng chẳng quan trọng.

Hoặc...

Ngưng lại khung cảnh cảm động, giờ họ biết bản thân mình còn nhiệm vụ quan trọng hơn, đưa tên khốn này về với đất mẹ.

''Hửm, sao lại nhìn ta ~'' Akuma mở to mắt. ''Này Frey, ta thấy cậu nên chuẩn bị hậu quả của toàn Đảo Trắng phải đón nhận đi. Vì cậu biết mà, không có kế hoạch này ta còn kế hoạch khác.''

Đến mức này, Frey không chịu nổi nữa, lao lên. ''Thằng khốn!!!''

Dễ dàng tránh được, Akuma khi đó chỉ lỏn lẻn. ''Ma lực hiện hữu xanh...''

Frey nghe tới, tức khắc hiểu ra sự điên rồ của tên này tới mức nào. Hắn định hủy hoại tất cả!

[Có một truyền thuyết về loại ánh sáng lạnh tanh đưa con người chìm vào cõi buốt giá, lan tỏa một loại năng lực vô định, dần ăn mòn trí óc cùng bản năng từ khi nào chẳng ai hay. Có một lời nguyền rằng, khi nó hiện ra, ánh sảng ả rích của mặt trời sẽ tan đi, chìm vào màn đêm loạn thác. Họ sẽ chẳng còn là họ, họ chỉ là những cái xác vô hồn bị điều khiển.]

*****

Ngõ đường vắng tanh, khắp nơi chỉ văng xác thịt. Âm thanh hoen nồng ô uế tựa lũ trào ban nãy bỗng chợt mất tăm mà thay vào đó là tiếng lết dài cọ cọ nơi nền đất. Thanh niên đeo kính nghi hoăc thầm tưởng tượng sẽ có chuyện gì diễn ra.

"Làm sao vậy?" Nhận ra sự ngờ vực tại anh ta, Kai hỏi nhỏ, tránh sự liên quan tới những người xing quanh.

"Chỉ là thấy hơi lạ. Ai mà kéo lê sàn sạt thế nhỉ? Âm thanh khó nghe."

"Thật, công nhận. Khó nghe ghê."

Kai bịt tai, điệu bộ không ưa thích. Đối với một người cuồng những gì nhẹ nhàng vang dội từ biển khơi xa xa như cậu thì loại tạp âm này thật đáng ghét.

"Hai người này đúng là lạ thật..."

Usopp chứng kiến hết mọi thứ lẩm bẩm, chẳng hiểu sao nhưng hai tên này thật quái dị...

Song có họ bảo kê thì chẳng sợ gì nữa.

Usopp biết rằng sẽ có nhiều hiểm nguy đang dưng dưng đứng trước mặt họ. Bởi lẽ việc này mũi dài quá quen thuộc rồi. Cứ ai ở bên thuyền trưởng ngốc nghếch đều dính vào đủ loại rắc rối trên trời dưới đất, đi xa cậu ta thì may ra đỡ hơn chút.

Nhưng lần này cũng chẳng khả quan là bao...

Đúng thật, tiếng lê thê nặng trịch từ phía xa đưa tới một đàn người, à không, thay vì là người họ lại giống xác sống hơn. Cả cơ thể rụp xuống, lả lướt như không có xương, mặt mày xám xịt như bị ám. Có khi đúng là bị ám thật ấy, Usopp nhủ thầm, trông rùng rợn thế này thì chẳng có gì không thể xảy ra.

"Chạy! Chạy mau!!!"

Xách cổ những người gần đó, Kai lên tiếng trước. Giọng thảng thốt của cậu ta đã vô thức đánh bặt những kẻ ngơ ngác chưa hiểu gì bừng tỉnh, theo phản xạ lao đầu theo cậu ta chạy trốn. Sấm vang ầm ập, rền rỉ dội vào tai họ, tựa lời phán xét họa sắp tới nơi. Co quắp cơ để chạy, những người vẫn giữ được bản tính liền thục mạng cắm đầu cắm cổ lẻo lắt phía sau kẻ cầm đầu, liên miên không dứt.

Phía sau chúng vẫn đuổi theo họ.

Thầm than về độ dai như đỉa của lũ khi đã qua bốn nẻo đường, cua ba lần mà vẫn chẳng an thua gì, Kai rủa. Giá mà có ai đó hoặc một căn nhà nào đó cứu vớt họ thì tốt quá.

Tốc độ của lũ so với họ chẳng kém gì, trông lệch bà lệch bệch thế nhưng lại nhanh nhẹn, thoáng chút đã ở phía sau. Cho dù là người được cho mạnh nhất ở đây, Kai chạy thục mạng thế mà chỉ hơn chúng chút chút, có thể gọi là tạm ổn.

May sao, thầm trốn trong một góc đã giúp họ tránh kịp những tiềm nguy khuất ấy, đồng thời cứu họ khỏi nanh vuốt độc đoán của lũ. Không tìm thấy mục tiêu, những con rối chẳng có não vô tình chạy qua mà không ngờ rằng góc tối chúng vừa đi qua lại là nơi trú ẩn của mục tiêu quái dị.

Nhẹ nhõm thở phào một hơi, Kai đột nhiên cảm thấy bản thân còn hơn cả kẻ vô dụng.

Cậu chẳng thể bảo vệ được ai, để hết cho người khác gánh. Mà đối với một kẻ sống hơn mấy trăm năm sở hữu lực năng ngang tàn thì đâg là điều khó chấp nhận. Ngồi bịch xuống mặt đất, Kai lắc đầu ủ rũ.

"Này, tỉnh lại."

Thật tuyệt khi cậu thanh niên đeo kính vả mạnh một cái vào mặt Kai, kéo cậu từ bóng đen thăm thẳm trở lại.

"Ủa, cái gì nhìn sầu não dữ vậy?"

Thế đấy, cậu ta vỗ vai an ủi Kai. "Tươi lên, tươi lên cho đời nói bớt nhục."

A, Kai rả rích không nhịn cười được. Lạ hoắc. Đó là một lời nói lạ hoắc. Như an ủi nhưng lại như chọc tức, như hy vọng nhưng lại như dập tắt. Ánh mắt cậu cũng tươi trở lại, hướng về đôi mắt nâu lạnh buốt. Cậu ấy giá mà ở đây, hẳn sẽ như vậy...

Chỉ tiếc là lời còn người mất, vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại.

Thanh niên đeo kính cũng chẳng nói gì thêm, cậu ta nhẩm nhẩm một cái gì đó.

"...hai, một!"

Cùng lúc chữ "một" vang lên, từ đâu có cái gì đó va vào người Kai khiến cậu bật ra, lúc quay người lại thì ngã ngửa.

______________________________________

Nghỉ lâu quá : (( Giáng sinh vui vẻ nha mọi người :33





[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ