3. Bên trong tòa thành.

659 78 11
                                    

Bước vào một vương quốc khác, lại có cảm tưởng như là một thế giới mới vậy.

Từ góc độ này, ai cũng rõ đây là một ngọn núi cao vút. Nhưng khi nhìn xuống, chẳng phải là màn sương mờ ảo phía dưới mà thay vào đó là những căn nhà lộng lẫy tráng lệ.

Đẹp một cách hoàn hảo.

Đến ngay cả người thông minh như Nico Robin cũng chẳng rõ được tại sao cái sự phi lý này diễn ra.

"Thật đặc biệt!" Luffy hân hoan. "UAHHHHHHHH!"

Và cái giọng thét lớn của cậu ta đã vọng lại, nghe nó rõ là ồn ào đến điếc tai. Nghe được sự hồi lại từ giọng mình, Luffy vui sướng, quả nhiên thế giới này thật rộng lớn!

Risa thân thiện giới thiệu." Tôi sẽ đưa mọi người đến một căn nhà tại nơi lớn nhất vương quốc nhé."

Đó là một sự tiếp đãi đặc biệt, Nami nghĩ.

Risa dẫn đầu, đưa bọn họ qua một con đường dính đầy bùn đất nhưng vẫn bằng phẳng và dễ đi chán. Đôi lúc trên đường, Luffy cùng Chopper hay Ussop sẽ ngắm đi ngắm lại, thõa mãn hò lên vài tiếng tỏ rõ sự bất ngờ về vương quốc này. Đặc biệt là Sanji, đầu bếp có vẻ rất quan tâm đến Risa.

"Xin cho hỏi các người có thể hiểu tiếng động vật à?"

Robin hỏi, nếu để ý kỹ những lời nói ban nãy của Risa thì rõ ràng rất kì lạ. Chẳng ai lại nói với một con cá voi như vậy cả. Băng Mũ Rơm dường như bắt đầu chú ý đến điều này, mọi sự tập trung cho cái mới mẻ liền đổ dồn vào Risa.

"Kì lạ lắm sao?" Tóc trắng chớp mắt." Chẳng lẽ bên ngoài kia chẳng thể hiểu được tiếng của động vật? Mặc dù chúng ta đều sống tại cùng thế giới?"

Cả bọn hết nói nổi, trời ạ! Cái quái gì đây!

Nico Robin thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cô gái này chưa từng ra ngoài thế giới kia sao? Cô ấy thật sự chẳng hề nhận ra bất kì điều gì cả. Cứ như một cái việc mà con người ta chẳng bao giờ thực hiện được lại là một việc đương nhiên vậy. Khảo cổ bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"A! Nhìn kìa!"

Luffy chạy lên trước tiên, từng căn nhà một bắt đầu xuất hiện. Ban đầu có chút thưa thớt nhưng sau đó đã chẳng thể còn thấy bất kì nơi nào mà không có nhà ở, hay tiếng người nữa. Phải chăng đây là nơi khởi đầu của thành phố? Nếu vậy thì thật tuyệt vời quá đi!

Risa chứng kiến vẻ bất ngờ của những vị khách xứ lại này không khỏi cảm thấy vui vẻ và tự hào. Xem chừng họ thấy vương quốc tuyệt vời lắm đây.

Sự ồn ào rộn rã từ dòng người qua lại, băng Mũ Rơm nhìn thử và nhìn xung quanh, bên trái họ còn có một cái đài phun nước rõ là đẹp nữa.

"Đầu trắng! Đây là ai mà được khắc thế!"

Luffy hỏi, nhìn thấy cái con người được chọn làm tượng khiến cậu có chút tò mò.

Risa lắc đầu, miễn cưỡng." Đừng gọi tôi là "Đầu Trắng", tôi là Risa." Sau đó vẻ mặt của cô nàng lại rạng rỡ hẳn lên." Đây là một trong ba vị chủ nhân của nơi này, là Ngài Kai đấy, các bạn còn nhớ chứ! Chủ nhân của chú cá voi ấy."

Bắt đầu mang máng nhớ ra từ cuộc nói chuyện ban nãy khiến những vị những hành ồ lên! Vậy đây là y sao!

"Ngài ấy là vị thần, là tín ngưỡng của nơi này..." Ánh mắt của Risa có chút thay đổi.

Ngày xửa ngày xưa, chẳng biết từ khi nào, vương quốc này đã được sinh ra. Đó là một thời kì chiến tranh loạn lạc, chẳng bao giờ nhường chỗ cho hai từ yên bình. Việc tranh giành để có được quyền lợi giống như là điều đương nhiên. Chính cáu sự ích kỷ đó đã đem cả một vương quốc phát triển trở thành một vùng vực chỉ máu và máu, khắp nơi chỉ toàn là xác người. Để chấm dứt việc này, có một vài người đã đứng lên, dùng năng lực của mình sắp xếp lại tất cả...

Risa kể, cái giọng chất đầy sự tự hào." Ba người cai quản nơi này là người mạnh nhất!"

"...ngày xửa ngày xưa..." Sanji lẩm bẩm." Bây giờ có khi họ đã chết rồi."

"Để khi nào tôi đem các bạn đến chỗ ngài ấy!" Risa vui vẻ." Tôi chắc chắn rằng họ sẽ rất chào đón mọi người!"

Sanji cảm thấy khó tin! Họ vẫn còn sống! Cái việc sống được hơm trăm name đã là hiếm lắm rồi! Thế mà như họ có khác gì là bất tử đâu

"Sao vậy, anh lông mày?" Risa lại gần, nhìn chằm chằm Sanji. Đầu bếp bối rối lắc đầu." Không có gì, xin lỗi vì sự ngu ngốc này của tôi."

"...khụ, chúng ta đi tiếp thôi."

Cáu chuyến hành trình lướt qua lại được tiếp tục. Tiến sâu vào bên trong, Risa lại dẫn họ đến một ngõ hẻm nhỏ nhỏ, chẳng có mấy người để ý. Và điều đó dường như rất tốt bởi so với cái ồn ào náo nhiệt, bình lặng chẳng phải tốt hơn sao? Risa đứng trước một căn nhà nho nhỏ, gõ cửa. Một vài "chuyên gia" nhận xét của băng Mũ Rơm lại thử tài khả năng của mình. Là một căn nhà nhỏ, tường đã có vài mảng bám và một số dây leo thường xuân bám chặt trên bức tường nâu nhẹ. Risa cung kính." Giờ mọi người ở tạm đây nhé, tôi sẽ thử hỏi ý kiến của các vị chủ nhân."

Đoạn, cô mở cánh cửa ra. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi, dáng vẻ rõ ràng rất ung dung tự tại. Bên cạnh là một cô gái nhỏ, tóc trắng hết sức đáng yêu.

Risa nhìn bọn họ, cười." Hachi- san, xin chào."

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ