32. Bởi vì đó là nhiệm vụ.

40 15 16
                                    

"Nè nè, anh có sao không?"

Trong hẻm tối, giọng nho nhỏ vang lên vô định, đọng đầy âm thanh hoảng hốt lo sợ. Chopper liên tục vỗ vỗ vào má người kia, so với những người còn lại, có vẻ anh ta vẫn khá hơn, hoặc thậm chí rằng trên người chẳng có mấy vết thương cả.

Dường như mấy cái vỗ của Chopper đã khiến người kia bừng lại. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, anh ta giật mình nhảy ra xa khi thấy một con chồn biết nói.

''Đừng lo, sẽ chẳng có ai làm hại anh đâu.''

Quay người về phía sau, cô giá xinh đẹp đập vào mắt làm anh ta ngừng lại mấy giây, theo đó gật đầu. Một người đáng yêu như vậy sao có thể làm hại anh ta chứ.

Nami có lẽ đã làm tốt vai trò trấn tĩnh anh ta. Người kia bấy giờ mới nhìn kỹ lại; trong nơi tối tăn này, ngoại trừ anh, con chồn đội mũ và cô gái tóc cam tuyệt trần, thì vẫn còn một số người khác. Anh không dám chắc nói là người thì có quá quá không, nhưng thực sự, khi nhìn thấy một bộ xương biết đi, liên tục phát ra những tiếng cười dài ám ảnh và một kẻ đầu xanh, người thì lắp mấy cái máy móc đỏ ngầu nữa.

''Brook, ông có thể khoét cái tường này ra không?''

Hoa tiêu hỏi bộ xương bạc. Ông ấy dĩ nhiên đồng ý. Nami là một hoa tiêu tài giỏi, dĩ nhiên việc nhớ tới địa hình đối với cô cũng chẳng có gì gọi là khó khăn. Cô còn nhớ con hẻm nhỏ này thực chất thông đến nhà Hachi, và trong nhà cô ấy có rất nhiều hộp lọ trưng bày, có lẽ nó là thuốc.

Việc làm của Brook hiện tại là phạm pháp, Chopper có chút hoảng, liệu sau khi ấy người ta có bắt họ chịu tội hay không?

Nhưng việc đó bây giờ vốn chẳng phải là quan trọng, trừ cái người mạng lớn này ra, đa số những người còn lại mà họ có thể cứu được đều bị thương rất rất nặng, có người máu còn nhuộm luôn áo nữa. Đó là chưa kể những người không thể cứu được, cơ thể họ như tan ra thành mảnh, cho dù có là thần tiên cũng khó cứu nổi.

Chopper mím môi, điều này với chú tuần lộc nhỏ lương thiên là một điều không thể chấp nhận nổi. Cậu ghét kẻ đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của những người còn đang sống, vẫn còn giữ luyến lưu với của sống đã bị một gã tử thần cướp lấy, thật đau lòng.

Chopper ghét cả bản thân mình khi nhớ đến những người ngoài kia. Thân là một bác sĩ mà cậu lại chẳng thể làm gì, bất lực chờ hơi thở của họ tan đi ngay trước mắt.

''Cậu đã làm rất tốt rồi.''

Người máy Franky đặt tay lên vai Chopper.

Họ là đồng đội, vậy nên hiểu nhau hơn bất cứ người nào khác, càng rõ người kia yêu sự sống tới mức nào. Franky cũng chẳng phải là người giỏi an ủi, hai chữ ''rất tốt'' chính là điều duy nhất anh biết nói.

Chopper cười tươi. Không rõ tuần lộc đã lấy lại tinh thần hay chưa, nhưng cậu đã đứng dậy, hóa một hình dạng khác, kéo cố gắng cõng những người còn sống, chuẩn bị bước vào căn nhà kia thông qua khe hở mà Brook đã tạo nên.

Hoặc vì cậu biết, giờ còn người vẫn thở, tức là cậu không thể để cho họ gặp thần chết. Đó là nhiệm vụ của một bác sĩ.

Mà cái người đã được cứu kia, anh ta đứng đơ ra đó, khóe môi liên tục giật giật. Hình như mấy kẻ dị hợm này rất đáng để tin tưởng.

Bước qua lỗ nhỏ sau nhà người ta, đập vào mắt họ là một nơi thân thuộc. A! Chopper nhận ra rồi! Đây là chỗ nhà của Hachi nè, cậu nhớ rằng trong những cái hủ trên đó có rất nhiều loại thuốc, thậm chí còn có cả dụng cụ pha chế, đủ để cậu tận dụng thời gian nagwns ngủi ngay lúc này.

Chopper nhanh chóng bắt tay vào công việc của bản thân.

*****

Về phía Usopp, đã mình Haminaki và Ruka thì thôi đi, giờ còn thêm một đám này, thật phiền phức.

Nhưng may thay, từ nãy tới giờ chẳng ai để ý tới họ cả, có cảm giác như người ta không nghĩ rằng trên phần ranh giới giữa trong và ngoài sẽ có bất kì ai lui đến.

''Phù, mệt quá!''

Masamoto Haminaki theo một nghĩa nào đó rất bốc đồng. Cô ta chính là nguyên do đã lôi thêm một đống phiền hà tới cho cậu. Vừa tỏ vẻ mệt nhọc xong, thế mà mấy giây sau cô ta lại la lên, chạy nahnh và nhanh, thi đua với một vài người có sức xem ai tới cánh cửa trắng trước tiên.

Đúng là khó hiểu.

''Thế...bao giờ chúng ta mới tới nơi?''

Lại là chàng thư sinh áo trắng, cậu ta từ tốn giơ tay lên phát biểu. Usopp đau đầu, cậu ta hỏi câu này từ nãy tới giờ  bao nhiêu lần rồi không biết, bộ muốn làm mũi dài tức chết à.

''Có lẽ là sắp...'' Cậu không dám chắc chắn, chỉ có thể nói một cách nửa vời như vậy.

Thanh niên tri thức à ừ một vài cái, sau đó không nói thêm gì nữa. Trông cậu ta chẳng khác gì một con nai tơ chưa trải sự đời. Mà cũng đúng, thường thì mấy người tri thức khá khó khăn trong một số lĩnh vực mà.

Ruka là người đi chậm nhất, cô ấy liên tục ngó qua ngó lại đề phòng bất trắc xảy đến.

''Tôi đói...''

Ồ. lại là cái cậu trai còn hơn cả yếu đuối đó gào. Usopp điên người rooig, hết việc hay sao mà la đi la lại như vậy không biết chán cơ chứ! Hồi nãy còn tự tin rằng sẽ thoát khỏi nơi này lắm cơ mà.

Thế là Usopp bực tức nói vài câu với cậu ta, làm ồn ào cả đám người lên. Nếu không nhờ có Ruka nhắc nhỏ rằng trời sắp mua thì có khi cơn lải nhải của Sogeking còn dài lắm.

Thanh niên thư sinh tri thức yêu đuối ngỡ ngàng ngơ ngác, sau đó lại im lặng trốn đằng sau một người, như tỏ vẻ sợ lắm.




[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ