Khi nhìn thấy tên áo choàng lao về phía Luca, tất cả hoảng hốt.
Cứ thế này em sẽ xảy ra chuyện mất!
Trái ngược với sự sợ hãi của tất cả, đôi mắt xinh đẹp của em hiện lên sự bình thản đến lạ kì, giống như chẳng có gì đáng lo ngại.
Kẻ kia càng ngày càng tới gần, cho đến khi hắn chợt biến mất giữa cái nắng chói chang, và ngay lập tức xuất hiện phía sau em!
Chẳng ai kịp ngăn hắn cả. Đôi mắt của những người xung quanh hướng về em bằng sự sợ hãi. Dẫu có nhanh đến mức nào thì cũng sẽ chẳng ngăn kịp nổi.
Ấy vậy mà, hắn lại bị em ra một đòn, ngã nhào ra đất.
Risa ngỡ ngàng. Chứng kiến em dễ dàng hạ gục một trong số những kẻ cầm đầu của bọn tạo phản khiến cô như không tin vào mắt mình. Từ trước đến giờ Luca chưa từng chiến đấu hay làm bất cứ điều gì tương tự, nhưng chính mắt thấy khiến Risa phải bội phục.
Nên nhớ rằng, những kẻ cầm đầu của bọn tạo phản vốn dĩ vô cùng mạnh. Nếu Akuma là chiến binh mạnh nhất vương quốc, sau đó lần lượt đến những người khác thì, mấy cái kẻ điên trong đầu mang suy nghĩ tạo phản chỉ thua y và ba vị chủ nhân.
Thật bất ngờ, nhưng đúng là người của Ngài Fawn.
"Wao! Cô mạnh thật đó!" Luffy phấn khích chạy lại, ai mà ngờ một cô bé mỏng manh mà lại mạnh như vậy cơ chứ! Còn đủ sức làm bị thương một kẻ như vậy.
Luca vén tóc, lộ ra chút lúng túng." Em...em không mạnh...Ngài Fawn...chính ngài ấy đã chỉ cho em vài chiêu căn bản."
Fawn, cái vị nữ thần nào đó dường như rất được Luca tôn sùng. Em thường hay nhắc đến nàng với cái vẻ bẽn lẽn ngờ nghệch như một thiếu nữ đang yêu, mỗi lần như vậy em giống như đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Thật tuyệt vời.
Chẳng biết sao, nhưng chỉ sau một đòn của Luca, tên kia đã bất tỉnh. Hắn tưởng chừng như sắp sùi bọt mép, nằm vật vã ra đó chết đến nơi luôn chứ. Risa nhìn hắn, cô dùng một cái xích mình luôn mang theo bên người còng tay hắn." Với cái này thì hắn sẽ chẳng còn năng lực nữa."
"Nó là gì mà thần kì thế?" Luffy hỏi. Hai mắt cậu chàng phát sáng lên.
"Đó là một loại nguyên liệu của vương quốc chúng tôi." Risa thành thật." Tương truyền ai đeo nó vào, trừ những người mạnh nhất ra thì sẽ không thể làm gì không thể làm gì khác ngoài kiệt sức ngồi yên cả."
Còng đá biển
Có một điều mà Ussop chắc chắn, đó là còng đá biển.
Vì trừ nó ra, trên thế giới này sẽ chẳng còn thứ gì làm được những việc siêu phàm như vậy.
Cũng đồng nghĩa với việc, hắn ta ăn trái ác quỷ.
"Vậy nhé," Risa khoẻ khoắn kéo xềnh xệch người đàn ông." Tôi sẽ đem hắn về cho Ngài Frey giải quyết."
"Hắn...sẽ ra sao?" Chopper tò mò hỏi.
Risa nhún vai." Cái này tôi không rõ, có lẽ là tống vào tù, hoặc nặng hơn là tử hình."
Không có bất kì sự đồng cảm nào đến từ những người ở đây dành cho tên xấu số này. Cũng phải thôi, vì vốn ai sẽ vui khi một kẻ tấn công bản thân vừa được tha chết chứ? Không như tên thuyền trưởng ngốc nghếch nào đó trước kia, não họ hoàn toàn bình thường.
Lôi cái kẻ điên kia trên mặt đất thành một đường dài, Risa gửi một lời cảm ơn đến Luca và băng Mũ Rơm.
Ở sau cánh cửa chính của cung điện. Masamoto Haminaki đang trốn ở đó, thầm toát mồ hôi hột vì những gì đang diễn ra.
Giờ cô đã rõ đây là cung điện của ngài Fawn muôn năm.
Vì vậy nên nỗi sợ và cả niềm phấn khích càng tuôn trào trong cô.
*****
Người dân ở Đảo Trắng tương truyền rằng, kể từ khi vương quốc được thành lập tới nay, các vị chủ nhân khó bao giờ chịu hòa hợp với nhau.
Người ta nói rằng, Ngài Kai là vị thần ôn hòa nhất, và chẳng bao giờ gây chiến với hai người còn lại. Nhưng, hai vị kia lại luôn luôn gây chiến với nhau, tưởng như không bao giờ ưa được.
Nhưng vì vương quốc, Frey và Sabari Fawn vẫn cố gắng hợp tác để thống nhất vương quốc, tạo ra một quốc đảo hoàn hảo như hiện tại.
Vì vậy, người ta có khi dựng ra vở kịch về ba vị thần lại diễn đi diễn lại cảnh Frey và Fawn cãi nhau, Kai đứng ra làm hòa. Mùa lễ hội nào cũng vậy, giống như cái cảnh đó đã trở thành truyền thống của Đảo Trắng.
Nếu Fawn là vị chiến thành tuyệt nhất, thì Frey chính là một thiên tài chiến lược.
Nhờ sự giỏi giang của ba vị thần mà Đảo Trắng mới trở nên hòa bình.
Vậy nên, họ là tín ngưỡng, là những con người tối cao, vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn bảo vệ người dân ở vương quốc này....
Đến lúc nó lụi tàn thì thôi...
*****
Risa bước chân vào cung điện của Frey, cái nơi mà người ta gọi là sang trọng và dát đầy vàng, là biểu tượng cho chủ nhân nơi này.
Đây cũng là chỗ duy nhất mà có các cận thần.
Khắp nơi, tiếng ồn ào rôm rả vang lên, xóa bỏ sự im lặng hằng in, khác hoàn toàn với lâu đài của Fawn hay Kai.
Risa một tay kéo cái tên đang ngất kia trên mặt đất. Thật ra, cũng chẳng mấy ai để ý đến việc cô kéo người ta đến chỗ Frey, vì đó là chuyện thường thấy rồi. Họ chỉ tò mò người xấu số nào là cùng.
Đang ngân nga giai điệu, Risa chợt thấy một ai đó hớt hải chạy tới. Nhìn gần hơn mới thấy rõ, là Hachi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanficThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...