Fawn tự hỏi, nếu Elyris thực sự tình giấc, rốt cuộc hiện tượng gì sẽ xảy ra? Cây cối khô cằn hay căng mọng sức sống? Đất đai trù phú hay nứt nẻ khô hạn? Nguồn nước ô nhiễm hay sạch sẽ tinh khiết?
Fawn rất tò mò. Kì thực, nàng vẫn chưa hề tin giả thiết Elyris vốn là "tử thần". Bởi Elyris đã ban cho nàng và đồng đội năng lực, ban cho sức mạnh tối cao. Khi nghe cậu ấy kể, lúc đó trong nàng chỉ là một khoảng trống mơ hồ, không thể nắm bắt thực tại. Tim nàng thóp lại, tưởng chừng suýt rớt ra vào lúc những lời thổ lộ, ý muốn đốt cháy loài cây khổng lồ tồn tại vĩnh cửu của cậu ấy. Nàng lo, lo cho cậu, lo cho người mà cậu thương yêu, cố gắng ngăn cảm những điều ngốc nghếch cậu định làm. Thét lớn "Cậu sẽ chết đấy!"
Elyris, cái cây cổ thụ ngất ngưỡng hình thành từ bao trăm năm, trước khi bất cứ ai trong số họ tồn tại.
Bỏ qua hết dòng suy nghĩ khó đoán, Fawn lại cảm thấy trống hoắng hơn. Nàng cứ như người thừa, không thể tham chiến cùng Frey.
Hoặc, nàng không muốn.
Dù sao rất lâu về trước, họ vẫn gọi nhau là "bạn".
"Ui chà~" Akuma lên tiếng." Tola nghe thấy tiếng Risa nha."
Động tác của Frey dừng lại, điều này khiến bản thân y bị người kia tặng cho một cú đạp. Tim Frey thóp lại. Risa? Con bé đến đây làm gì cơ chứ?
Y lo cho đứa trẻ ấy, cũng lo rằng người trước mặt sẽ tiết lộ sự thật nhói lòng của cậu ấy.
Frey không muốn mất thêm một người quan trọng.
Đã quá đủ rồi.
Vực dậy, cơn đau nhỏ kia chẳng hề là gì so với thân xác vĩnh cửu.
Cùng lúc đó, Risa, Luffy và người đầu bếp lịch làm cũng vừa vặn hạ cánh an toàn xuống thảm cỏ mướt xanh. Mắt trợn to, Frey và Fawn khó hiểu lí do họ đến nơi này. Con về Akuma, y nhởn nhơ, dù sao dự định của y cũng có bước này.
"Ngài Akuma." Mắt Risa nhíu chặt lại, khó tin quá.
"Là anh lùn sao!!!" Luffy thảng thốt, bất ngờ tại sao họ ở đây." Mấy người đang làm gì thế? Trò chuyện à?"
Frey cứng họng, y chỉ biết ba chấm với kẻ phàm phu này. Mặt vừa ngu mà tính cũng ngu như mặt, chẳng hiểu hắn được sinh ra thế nào nữa. Có khi là truyền thống của nhà Luffy Mũ gì gì đó luôn quá.
Risa cũng chẳng cần mấy giây để tìm ra sự khác biệt trong số họ. Akuma và Frey, chắc chắn hai người họ đã đấu với nhau một trận trước đó. Cũng đồng nghĩa, Akuma chính là kẻ phản bội trong lời Hachi nói.
Lí do mà cô không cần bao thời gian để nhận định, vì dòng máu, vì loại năng lực chảy trong người cô chính là cội nguồn của sự thông thái, sự mãnh mẹ, sự hung tàn và gốc gác vương đầy cao quý.
Cả Frey, Fawn và Akuma đều nhận ra điều này. Đôi chút mông lung lo sợ dấy lên trong lòng họ, vì Risa, cô ấy càng ngày càng khác xa giống loài "người".
Có thể, sẽ đến một lúc nào đó, Virtuous Risa đánh mất cảm xúc, giống như một cỗ máy vô tâm, chỉ đề cao chiến thắng cùng vương quốc.
Chẳng biết là rủi hay may.
"Risa,"
"Vâng thưa ngài?" Risa nghi hoặc. Bất chấp đã nhìn ra sự phản diện trong Akuma nhưng cô vẫn cung kính, thói quen thì khó bỏ.
"Để ta kể cho cô nghe về cha cô."
Virtuous Risa đứng tim, chăm chú nhìn vào khuôn mặt người kia. Ngài ấy liệu sẽ nói câu gì đây? Cả biểu hiện hoảng loạn có trên Ngài Fawn và Ngài Frey nữa. Một tia sợ hãi phát ra từ Risa, phải chăng...nó là thứ gì đó rất đáng sợ.
Nhưng Virtuous Risa vẫn muốn nghe.
Vì đó là ước nguyện, là khao khát từ bé tới khi trưởng thành của cô.
Virtuous Risa từ lâu đã muốn rõ người cha kia của cô rốt cuộc trông như thế nào, và tại sao người lại làm ra những việc có lỗi với vương quốc như vậy. Đó là một sự sĩ nhục trong lòng Risa.
"Mong ngài hãy nói." Risa khẳng định." Tôi sẽ nghe."
Đến đây, ngay cả Frey cũng chẳng có quyền can ngăn lời nói tiếp theo của Akuma. Vì Risa đồng ý rồi. Đó là lựa chọn của cô ấy, y không thể ngăn cản ham muốn tìm ra sự thật phũ phàng của con bé.
"Thật ra..." Akuma bắt đầu.
__________________________
Nhìn dáng vẻ oai hùng kiêu căng giữa hai thanh niên tóc nâu và xanh, Usopp đỡ trán. Trớ trêu làm sao khi kẻ tưởng chừng gan bé nhất lại giấu nghề, giúp đỡ họ bao nhiêu việc, thoát khỏi hiểm nguy.
Usopp che trán. Hơi nhục. Chỉ là hơi nhục.
Quay sang Haminaki đang tưng tưng tưng tưng nhảy nhót, Usopp muốn cạn lời. Đúng là chẳng có ai ở số họ bình thường cả.
Bó tay.
Hai người kia chạy nhanh lại, rồi ngay lập tức kéo tay Haminaki đi nhanh. Usopp chạy theo, tự hỏi lại cái trò gì đang diễn ra thế nữa. Vòng vo một hồi, họ xuống được phía trung tâm thành phố, được tận mắt chứng kiến vẻ muôn vàn hình hài bê bết trên mặt đất, than khổ đến cùng cực. Nhìn vừa rợn vừa ghê, làm ai cũng muốn nôn ọe hết cho xong.
Trời đất ạ.
Usopp che mắt, cái gan bé của cậu lại hiện lên rồi. Mũi dài muốn rời khỏi nơi này, đi càng nhanh về tàu càng tốt.
______
Em bé Hachi của cô HanmaShayu nè, cổ lười vẽ kimono =)
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanfictionThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...