Thịch.
Thịch.
Thịch.
Trên đời này, Kai không sợ trời không sợ đất,
Còn lại sợ tất.
Khoảnh khắc cơ thể bị đổ dồn về phía trước, tim cậu co lại. Cảm giác này, cái cảm giác có một bàn tay vô hình quấn muốt này vô cùng ghê rợm và đáng tởm. Tưởng như cậu muốn chết đi cho rồi.
Chậc, nếu không phải nhớ tới việc mình vẫn còn nghĩa vụ, Kai chắc ngất luôn mất.
"Ê này-"
"Thức ăn dự trữ?"
Kai sáng mắt. Tiềm thức khiến cậu bật dậy. May sao không ai khác đó là con chồn của lũ Mũ Rơm.
Chopper : "Tôi không phải thức ăn dự trữ."
"Thế cậu là gì?"
"Tôi là tuần lộc?"
"Tuần lộc lai chồn?"
"Là tuần lộc!!!"
Chopper bực tức hét toáng làm cả bọn giật mình thảng thốt. Trời ạ, đang muốn trốn mà làm vậy có khác gì dâng mình cho bọn kia?
May sao, lần này tay Haminaki vẫn nhanh hơn não, cô ta phản xạ kịp bịt miệng Chopper lại trước khi cậu ta định ú ớ thêm câu nào.
Khổ thật đấy.
Sau khi ổn định lại cậu tuần lộc, Chopper hỏi họ pàm gì và ngược lại, họ hỏi cậu tại sao lại ở đây. Chopper thành thật kể ra những gì mình đã gặp rồi bảo họ vào trong ẩn tránh.
Bên trong căn nhà huyền bí trừ một đống lọ thuốc ra, thì mỗi những cây cọ vương đầy trên mặt đất. Vì tò mò, thanh niên đeo kính lại xem thử đó là gì. Ồ, và thật bất ngờ! Đó là anh.
Là anh...
Là anh...
Thanh niên lắc đầu thoát khỏi cơn đau nhói, hình như anh đã quên đi gì đó.
"Này, này, anh vẫn ổn chứ?"
Chopper lo lắng hỏi người đàn ông. Từ lúc nãy tới giờ anh ta có biểu trạng rất lạ, có lúc buồn nôn, có lúc đau cánh tay một cách vật vã, nằm bệt xuống ôm chúng. Nami, Chopper hay ai khác đều thử lại hỏi song đều bị anh ta gạt đi. La oai oái, anh ta như muốn hét tung chỗ này. Cũng may sao bơi này cách âm nếu không họ đã toang từ lâu rồi.
"Chuyện gì vậy nhỉ?"
Chopper tự hỏi, một dự cảm bất an diễn ra trong đầu cậu. Hoặc, hay vài giây nữa sẽ có điều gì diễn ra?
Vội vàng kiểm tra anh ta, Chopper cứng người lại. Chân anh ta, xuất hiện những vết nứt dày ngoằn ngoèo. Tay anh ta, xuất hiện đốm đỏ ghê tởm. Cả người bốc lên mùi nồng nặc khiến người khác muốn tránh xa.
"Làm ơn, làm ơn,..."
Anh ta đã kêu lên vậy đấy. Sau đó, cơ thể anh cũng chẳng theo bình thường, liên tục cựa quậy theo một quy tắc.
Yue hoảng người, có khi nào...
"Chết rồi! Cái người này bị như mấy tên kia!" Haminaki hoảng, hoảng và hoảng, tính cớ chạy đi.
Nhưng nhớ tới ngoài kia cũng toàn bọn xác thây tởm lợm, cô ta dừng lại. Một tên...có vẻ dễ xơi hơn nhiều tên nhỉ?
Dù gì cũng có mấy người này bảo kê mà ha...
Nhủ thầm, Haminaki cười trừ, dừng hẳn động tác lúc nãy. Mấy tên này cũng chẳng để ý cô hoặc cô có làm gì cũng không quan trọng. Mấy con mắt đăm đăm vào người đàn ông đang khổ sở kia, đăm đia soi mói.
Một lúc sau, người đàn ông bắt đầu đứng dậy, theo đó mà dở tính.
Thanh niên đeo kính nhận xét, người này chẳng còn bất kì ý chí nào cả, bị điều khiển.
Yue nhận xét, bây giờ chỉ còn cách giết.
Usopp hoảng sợ, khẳng định muốn trốn đi.
Nami sau cùng vẫn là hỏi Chopper rốt cuộc còn cách gì không. Mặc dù vài giây mất bình tĩnh nhưng Chopper vẫn khẳng định. "Hãy cho tớ thời gian, tớ có thể."
Đối với người bạn, đương nhiên Nami không nghi ngờ thực lực. Lợi dụng khả năng dẫn đầu tốt của mình, cô yêu cầu Yue, Kai và những người khác hãy làm một chuyện khó nhằn; đánh cược sinh mạng của mình với lũ ngoài kia chờ đợi Chopper hoàn thành bởi lẽ những tiếng đập phá âm ỉ đã rất gần rồi.
Về việc này, cho dù họ không muốn vẫn phải muốn, vì đây là cách duy nhất.
Trừ Usopp hơi dở chứng ra, những người khác đều đồng tình.
Thế là Kai đứng trước cánh cửa, nơi có những xác thây bấp bênh, rít một hơi rồi mở toang cửa, kéo những người khác theo sau. Đây là cách duy nhất bởi trừ cậu xác sống mới kia thì họ chẳng cần thêm bao người làm gì cả. Thế là cả đám lại dốc sức chạy, chạy mải miết mong sao bản thân còn đủ nhân phẩm.
***
Hachi và Robin cùng rời khỏi chỗ kia mà hướng đến thư viện ẩn của Fawn, nơi được coi là thiên đường của những kẻ cuồng tri thức. Thư viện rât dễ mở, song phải thông minh lắm mới hiểu được một trong số những điều ở đây.
Robin đặt tay lên kệ, lướt tới một trong số những quyển sách khu kì bí, đặt lên chiếc bàn gỗ cộc kệch.
"Đây là..." Robin cười, nhìn Hachi ý muốn cô ấy nói tiếp.
"...là lời tiên tri."
Phải, đây chính là toàn bộ tập lời tiên tri được viết bởi bà cô ấy, người được cho có khả năng nhìn thấy tương lai nhiều nhất.
"Và đây chính là bí ẩn lớn nhất,"
Đã vô tình đọc qua khi nhàn rỗi, Robin cũng nhớ kha khá nội dung trong kia. Nhất là những trang cuối cùng trong số chúng.
"Vận mệnh sẽ đổi thay, đưa vương quốc thay đổi. Chẳng ai có thể ngăn cản nó, chỉ có những kẻ ngoại quốc đáng sợ mới thể nào thay đổi chúng. Xóa tan hay lập lại, là do bàn tay họ."
_______
Hay lắm, viết lại hai lần ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanfikceThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...