Luca cười chào đón họ, nhưng trong đáy mắt trong trẻo lại hiện ra rõ tia gượng gạo.
"Có chuyện gì sao Luca-chan?"
Haminaki mặt dù bình thường rất ngốc nhưng đôi lúc cô lại rất giỏi phán đoán ra người khác đang nghĩ gì. Cô chăm chú hỏi Luca bé nhỏ, đến độ em trở nên có chút sợ hãi bởi vẻ soi mói của cô nàng
Luca bật cười gượng gạo. Lần nữa, em lại như muốn giấu giếm gì đó. Không ai hỏi nữa, vì nói hay không là quyền của em, chẳng ai nên xen vào cả. Đó chẳng khác gì đụng vào đời tư cá nhân của người ta.
Đến ngay cả Ruka cũng im lặng, vì chủ nhân của cô, cô hiểu rõ. Chỉ cần em không thích thì có chết cũng chẳng nói ra. Huống chi cô chỉ là một người hầu nhỏ bé...
"Nếu vậy em ra sao hãy nói nha!" Haminaki nhiệt tình.
Luca cười nhẹ." Em cảm ơn."
Ba cô gái cùng đi vào trong. Luca dừng lại, em ngồi hát ngân nga giai điệu êm dịu nào đó, tưởng chừng như mọi đắn đo của em ban nãy đã hóa vào hư vô từ lúc nào. Em đã trở lại là một Luca xinh đẹp rạng ngời, luôn luôn ôn nhu với người khác.
Mặc dù vậy, trong lòng em có đầy nỗi sợ.
Luca của lúc này đang chìm trong sợ hãi, nỗi ám ảnh tưởng chừng sắp xé tan thân thể mỏng manh của em đến nơi.
Luca cắn chặt môi, ngồi im lặng ngẩn ngơ. Nghĩ về việc Frey đã nói ban nãy, em lại lo lắng trong lòng tất cả sẽ bại lộ.
*****
Bóng dáng cô tịch thê lương của chiều tà cuỗm trọn mọi thứ vào trong cái sắc cam nhè nhẹ , chất đầy cái vẻ nhàn nhạt thoáng qua nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Ở một vùng đất nào đó cách xa thành phố, một nơi mà đất cát mù mịt, khói bụi vất vưởng loạn xạ trong không trung ảm đạm, đến nỗi tưởng chừng chẳng ai có thể nhìn thấy gì trong đám mây bụi mịt mờ, những âm thanh lộn xộn vang lên, nhiều lúc làm cho bất kể ai cũng phải ớn lạnh và tự hỏi nơi thế này có ai sống nổi?Nhưng, đó không phải là người, hay, nói đúng hơn rằng chúng chỉ là những con quái vật đội lớp kẻ phàm tục mà phiêu diêu đi trong sa mạc cát. Mỗi một kẻ trong đó đều mặt đồ đen, cái màu sắc nổi bật hơn cả thảy trong trời chiều.
Không ai biết rõ, nhưng có một truyền thuyết kể rằng bất cứ ai đi ngang qua nơi này, một là máu me bê bết, hai là xác bị ăn mòn dần trên đống cát đến cuối là tiêu hủy. Chính vì vậy, chẳng ai dám đi vào thành phố trung tâm của Đảo Trắng, và cũng chẳng có cư dân nào của Đảo Trắng dám ra khỏi thành phố nhộn nhịp dẫu cho Frey đã khẳng định chẳng có gì xảy ra, và thật sự y đã hủy diệt nó rồi.
"Ngài ấy nói như thế nào?"
Một trong số những kẻ đang cất bước hỏi. Cái chất giọng ồm ồm ẩn sau lớp mũ trùm đầu tối khiến người ta cảm thấy rợn người, hắn hỏi những tên còn lại về ý kiến của người ấy.
Đáp lại hắn, một trong số họ nêu rõ, " Cứ kệ hắn, từ từ rồi sẽ được thả ra." Sự thực hắn cũng đang rất giận dữ.
"Là lúc nào?" Tên còn lại sốt sắng, thật là, chẳng ngờ lại có một tên đồng đội ngu dốt.
"Không cần phải hỏi, quyết định của chủ nhân là tối cao."
Người ta xem những kẻ áo choàng đen này là kẻ phản quốc. Ý định của chúng chính là phá hủy và xây dựng lại Đảo Trắng, tự tay làm chủ đất nước xinh đẹp này. Đáng tiếc, những người đứng đầu lại mạnh về mọi mặt khiến chúng chỉ có thể ở đây, chờ đợi về lệnh của chủ nhân, người mà bọn chúng tin tưởng rằng mạnh hơn những kẻ kia.
Nhắc về tên kia, cái sửng sốt của chúng càng lớn hơn khi nghe tin hắn điên đến độ xông vào cung điện của Fawn. Ôi chà! Chẳng có ai giao hắn nhiệm vụ đấy cả tại sao kẻ điên kia làm vậy! Là vì muốn chứng tỏ bản thân hắn vốn là một kẻ mạnh?
Thật điên rồ.
Khác với tên kia, ba người còn lại chẳng ngu ngốc đến độ không tự lượng sức mình. Về sức mạnh của họ và những người đứng đầu cơ bản là một trời một vực, có cố gắng mấy cũng bại trận.
Một tên điên làm hại bọn chúng.
Một trong số những kẻ này còn tự hỏi vốn có nên diệt khẩu tên kia hay không, vì ai biết hắn sẽ khai ra điều gì.
Cho dù là đồng đội, nhưng nếu cần vẫn phải hy sinh, vì đó là điều cần thiết để thực hiện kế hoạch. Một khi bọn khốn kia moi ra bất kì một thông tin nào, sẽ là một bất lợi lớn cho chúng
Huống chi là phản bội.
Gió bụi phất phới, giống như muốn đem người ta chôn vùi vào hoang mạc cát. Hư ảo, điên loạn. Kì thực vùng đất này cũng chẳng khác những kẻ kia là mấy.
Đều là những kẻ chẳng bình thường.
Chẳng ai tự nhiên lại rảnh rỗi tới độ nghĩ ra ý định phá hủy vương quốc cả, chỉ có những kẻ bị quyền lực chi phối như chúng mới nảy ra ý định khủng khiếp tới mức độ này. Phải biết, khi bị bắt, nguy cơ tử hình của chúng gần như là hoàn toàn.
Vậy nên, đúng là những kẻ điên đến mức tự tin rằng mình sẽ thắng mới làm vậy.
Đúng là ngu ngốc.
Chúng chẳng nhận ra bản thân đang bị lợi dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanficThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...