Mấy trăm năm trước, khi Đảo Trắng vẫn còn chìm trong cảnh tan hoan loạn lạc, người dân khổ sở chui rúc mọi nơi, làm không đủ ăn, gắng không đủ mặc...
"Bất chấp như vậy, liệu cậu thực sự muốn làm gì?"
Không từ bỏ, Frey vẫn cố tình hỏi Akuma. Y không tin nếu không có lí do hợp tình hợp lí nào thì Akuma sẽ làm vậy.
Hoặc, những gì người tóc đen ấy nói hoàn toàn đúng...
"Tôi đã trả lời rồi."
Khi thanh kiếm mỏng rơi đến ngang mặt, Akuma nhẹ nhàng né tránh." Không hề sai."
Đây là lần cuối cùng Frey hỏi Akuma cho ra lẽ, và sau lần này, y và hắn vốn chẳng thể làm bạn.
Frey cố gắng kìm nén những gì tuôn ra trong đầu, y nhanh chóng tiến lên, đưa lưỡi kiếm tinh xảo chém liên tục, như thể thực sự vô cùng quyết tâm.
Nếu trước mặt là người khác, nhất định sẽ chẳng thể nào tránh nổi những đòn tấn công của tóc vàng cao quý, nhưng đây lại là kẻ có sức mạnh ngang bằng y, và còn rõ năng lực của y có điểm mạnh hạn nào.
Frey rất cẩn thận trong việc suy xét.
Trong đền thờ thiêng liêng lúc này chỉ còn y và hắn, Fawn đã dụ tên máu siêu M ra ngoài, tỏ ý muốn dành nơi này cho họ chiến đấu.
Y lúc này cũng chẳng quan tâm đền với chả thờ, mục tiêu của Frey chỉ có một.
Khi bị Frey dồn vào chân tường, Akuma đạp nhẹ đất, mạnh đất tưởng chừng hiện ra một vài lỗ nhỏ. Người đàn ông mắt vàng trợn to mắt, điều này y không hề lường trước được, cũng chẳng hề nghe đến cơ quan bí mật dưới này trong suốt bao năm.
Trừ khi Akuma cố tình giấu kín.
Từ lúc đền được tạo ra cũng đã mấy trăm năm, nghĩa là hắn đã chuẩn bị việc này từ rất lâu rồi.
Cả hai đều rơi xuống phía dưới kia.
*
Fawn dẫn dụ gã máu M ra ngoài bằng những ảo ảnh ghê rợn do bản thân tạo ra, vậy dường như tên này có một tinh thần rất kì lạ. Cho dù là có đáng sợ thế nào thì mặt hắn cũng giống như đang sung sướng, khiến người ta không cầm được mà ghét bỏ.
''Khẩu vị của Akuma thật kém.'' Fawn chán nản lắc đầu, thật biết chọn kẻ mặn mà, kiểu này nàng còn chẳng muốn gặp mặt chứ nói gì đến chiến đấu.
Đang cau mày la ó bỗng một cái bóng đen lao xuống, đáp trúng người gã gầy làm ngã ta bụp mặt xuống nền đất khô khốc. Fawn trợn to mắt. Kai! Cậu ta lại làm cái trò gì thế!
Mặc dù những trang sử sách nói Kai giống như người gắn kết bọn họ lạ với nhau nhưng thực ra Kai vô cùng trẻ con nghịch ngợm, lại còn nghịch ngợm nữa.
''Tôi coi bộ vẫn đến muộn ha!''
Kai phủi phủi quần áo đứng dậy khi đã tiếp đất an toàn, thuận tiện còn đạp cái nệm êm ấm một cái khiến nó la lên đau đớn. Kai bước ra, chaò Fawn tiện thể gửi một lời xin lỗi.
Nếu là Fawn bình thường quả thật là tức chết khi có kẻ dán trễ hẹn với mình. Nhưng thôi, xái tính của Kai, Fawn quen rồi.
Không quen vẫn phải cố quen.
Fawn nhìn gã gầy, ý bảo đánh bại hắn coi như lời xin lỗi đi vì nhìn mặt gã nàng đã tức chết mất rôi. Kai bèn quay lại nhìn cái nệm ban nãy đã đứng dậy từ khi nào, khuôn mặt đang rất hoan nghênh cậu.
Với tính tình của Kai, Fawn biết gặp dạng người này có chết cậu ta cũng không tấn công. Nhưng với khối óc trẻ con của bản thân, những suy nghĩ của thanh niên tóc xanh quả thật rất chính xác và gây cho người ta những cảm giác mới khó nhằn hơn. Linh tính của cậu ta còn hơn nàng nữa.
Kai bĩu môi, nếu để người bình thường thấy hình ảnh này chắc chắn là rất mất hình tượng của một vj thần, người chủ ôn nhu luôn luôn đói xử tốt với bất cứ ai. Kai suy nghĩ, không mất quá lâu để căn cứ vào lời Fawn nói về gã, cậu đã tìn ra một hướng mới.
''Cái...cái..tên này thích đau đớn thì sẽ ghét ngọt ngào, thế cậu tạo ra mấy cái ảo ảnh dễ thương cho hắn là được.
Fawn lẫn gã siêu M nghe mà há hốc miệng. Nữ thần xinh đẹp đạp mạnh quạt vào khuôn mặt trắng trẻo của bản thân, có như vậy mà nàng không nghĩ ra nhỉ.
Còn gã kia, Kai như nói trúng yếu điểm nên trông mặt gã tái lại hẳn.
Gã định chuồn..
Nhưng dĩ nhiên Fawn đâu thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Theo lời tóc xanh, Fawn phe phẩy quạt hết lực, những ý tưởng về sự ngọt ngào cám dỗ trẻ nhỏ như con gấu nhồi bông xinh xinh, mấy cái chong chóng liên tục quay trong gió đổ ập vào đầu nàng sau đó cùng gió nhỏ bay đi thật xa.
Không ai có thể tránh được cảnh tượng này.
Trong tiềm thức, gã nhìn thấy bản thân đang được người ta tặng cho những món đồ chơi ấu thơ mà gã chưa bao giờ được nhận. Chúng khiến gã cảm thấy thật xa lạ và đáng sợ. Gã không hợp với chúng, bởi những cơn đau hồi còn ở trong khu ổ chuột vốn đã là kí ức duy nhất còn sót lại trong gã.
''Làm ơn...thoát ra đi...''
Ôm đầu trốn tránh khỏi cái ảo mộng quá đỗi ngọt ngào, không chịu được gì nữa rồi. Gã đứng đó, thân thể dần như đã cạn kiệt năng lực, dần dần thấp người xuống sau đó lim đi.
Trời đất, thật bệnh hoạn. Fawn bó tay.
''Quên chuyện đó đi.''
Khi siêu M đã gục ngã, Kai bấy giờ mơi nhìn thẳng Fawn bằng ánh mắt nghiêm túc, sau lớp xanh ấy hiện lên tia hoảng sợ. ''Akuma, cậu ta định khôi phục lại thời kì ấy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanficThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...