Bất cứ ai chìm vào trận đấu này chắc chắn đều sẽ cảm thấy nó rất khó chịu.
Cho dù là Risa hay người kia, đều mang trong mình một loại áp lực khó nhằn.
Monkey D. Luffy cảm thấy đầu trắng có cái gì đó rất khác biệt. Thay cho dáng vẻ từ tốn điềm đạm của cô ta trước kia, bây giờ lại chẳng khác gì một kẻ cuồng sát, xem mục tiêu trước mặt là điều tất yếu. Trong giọng Risa cũng chẳng hề vương chút lo sợ hay cẩn thận nào, ánh mắt đờ đẫn bỗng trống rỗng, vô hồn.
Tránh khỏi những cây búa nhỏ nhưng mạnh kia, Risa nhân thời cơ vũ khí của hắn còn chưa xuất hiện lại, lợi dụng góc khuất đá thẳng vào mặt hắn một cái, coi nó như quả bóng hồi nhỏ cô chơi.
Bị đá một cú đau điếng, mặt hắn ta có chút thâm quầng. Dù sao lực từ cú đá của kẻ phát triển một cách vô lý như Risa đương nhiên mạnh vô cùng, hắn cũng rút ra chút kinh nghiệm về khả năng tận dụng của cô.
Vì vậy nên tuyệt đối không để cho ả ta có cơ hội nào.
Lần đầu tiên hắn nhúc nhích sau khi ăn trọn hay cú rõ đau, chứng tỏ rằng sự cẩn thận của gã này đã dâng cao tới đỉnh điểm. Thật ngạc nhiên khi cơ thể cao to thêm chút ục ịch của hắn lại nhanh nhẹn đến đáng sợ, thậm chí qua tầm mắt của người có Haki như Luffy cũng rất khó nhằn. Cậu cảm thấy nóng máu, muốn xông lên thật nhanh nếu không phải do đã nói với Risa sẽ không xen vào.
Risa cũng đâu phải dạng vừa, đối mặt với những đòn nện mang sức hủy diệt, cây kiếm của cô được một màn biễu diễn điêu luyện. Nó thật sắc, thật cứng cáp. Nếu Zoro ở đây chắc chắn sẽ khen nó là loại quý hiếm.
Ờ, mà đúng thật.
Nghĩ đến thanh kiếm do chính thợ rèn giỏi nhất vương quốc tạo nên, cho dù mấy trăm năm vẫn không bị bào mòn và Risa tự hào khi bản thân được chính chủ nhân giao cho nó. Ngài ấy tin tưởng cô làm được việc, thì cô cũng phải làm tròn trách nhiệm.
Khi hai vũ khí va chạm mạnh vào nhau, lửa tóe lên và sức phá hoại cũng lan ra một đoạn. Risa thấy tình hình có chút không ổn bèn thoát ra trước một chút, định lấy đà nhân lúc phản ứng của hắn chậm chạp mà đánh một đòn chí mạng. Nhưng, tiếc là sau hai lần Risa đã làm như vậy, hắn nắm thóp được điểm này của cô nên dễ dàng né ra, bàn tay nâu sẫm nắm chặt mái tóc trắng của Risa cùng cả cơ thể cô lên cao.
Lúc này, tình hình hoàn toàn nghiêng về phía kẻ kia.
"Ngươi vẫn chưa hoàn hảo, nhân cơ hội ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi thành hiểm họa."
Robin và Luffy có chút hoảng khi nghe thấy câu nói đó. Vậy là hắn sẽ giết cô ấy?! Không được! Họ không cho phép!
*****
Usopp ngẫm nghĩ đi lại thử xem bản thân rốt cuộc nên đem hay cô gái này lên tàu trú trước hay tìm một nơi nào đó ở vương quốc để họ trốn tạm thời.
Không phải cậu sợ điều gì, à, mà đúng thật, Usopp vẫn không tin tưởng lắm bất kì ai trừ đồng đội của mình.
Cậu biết họ đều là người tốt, đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng hành vi chạy lăng xăng hồi nãy chỉ vì vương quốc của Masamoto Haminaki khiến cậu hơi lo. Ừ thì việc đó đâu có sai nhưng nhỡ cô ta dẫn kẻ địch đến thì sao? Lỡ chúng mạnh quá rồi phá luôn Sunny thì sao? Cậu không thể chấp nhận.
Haminaki vừa chạy lung tung lạc đường, lôi thêm vài người dân nữa theo họ. Trời ạ, Usopp không phải ghét bỏ ai trong số họ đâu, nhưng nếu đông thế này lỡ kẻ địch phát hiện thì "God Usopp" cũng chả cứu nỗi.
"Này anh mũi nhọn! Anh dẫn chúng tôi đi đâu thế!"
Một chàng trai thư sinh trong đoàn hỏi cậu, nhưng cái cách nói lại khiến Usopp bực cả mình. Mũi nhọn, mũi dài là cái quái gì! Tên này trông như người ăn học mà nói như vậy hả!
"Haizz," Usopp thở dài, không chấp cậu ta." Các người có thể mở cánh cổng ở Đảo Trắng hay không?"
Một câu nói làm cả thảy bàng hoàng.
Thấy rõ cái vẻ lúng túng trong họ, khỏi nói Usopp cũng biết câu trả lời là không. Là do họ không dám, hay thực sự không mở được, cậu chẳng biết. Điều duy nhất cậu tỏng biết bấy giờ là nếu không mau mau lên chút thì có khi cả đám chết hết ở đây.
"Điều đó là cấm kị..."
Giọng run rẩy, một trong số họ đưa ngón tay có vài vệt máu lên, chỉ về phía bức tường trắng xa xa.
Usopp nhìn về nơi đó. Sương mù bao phủ, trông thật quỷ dị.
Usopp gãi gãi đầu. Cậu phục rồi. Phải chăng cánh cổng ấy chứa một điều tâm linh gì đó? Bí ẩn khiến người nhác gan như Usopp thực tò mò làm sao. Nhưng thôi, giờ chẳng còn thời giờ để lo chuyện đó nữa. Haki quan sát của mũi dài rất tốt nên cậu nhận ra ở xa kia đã có chuyện chẳng lành. Giờ tốt nhất nên giúp họ tìm một hang động hay nơi nào đó tương tự, nếu không họ mà chết thì cậu mang tội.
"...chúng ta...ừm...có thể thử mở cửa..."
Cậu thanh niên lúc nãy xoa mặt, trông khá ngượng ngùng. Lời nói ấy làm người xung quanh hoảng hốt. Ai có thể ngờ có người sẽ nói ra câu như vậy? Ai có thể nghĩ rằng sẽ có ai đó làm ra điều điên rồ đến thế.
"...vì...vì...lỡ chúng ta chết..."
Sự ngập ngừng và ngắt quãng chứng tỏ thanh niên chưa chắc chắn, nhưng cậu vẫn nói ra. Usopp cảm giác chính suy nghĩ ngờ nghệch về việc sẽ sống hay chết đó đã làm lung lay tín ngưỡng của họ. Những con người sợ chết ấy, sau khi bàn luận một hồi đã quyết định sẽ thử sức với cánh cửa cao lớn kia. Vì họ muốn sống, muốn tồn tại.
Usopp hài lòng về những gì thanh niên thể hiện.
Trông cậu ta khá đần độn nhưng coi bộ dũng cảm phết ấy chứ. Như vậy thì đỡ rồi. Cho dù có không mở nổi cửa thì chí ít bọn họ đã trốn đi xa mà không bị ai phát hiện.
"Haminaki?"
Ruka nghi hoặc nhìn vẻ mặt hốc hác của tóc nâu, định dìu giúp Haminaki đỡ mệt. Nhưng mặc dù không đứng vững, Haminaki vẫn cố chấp nói bản thân không sao, tiếp tục đi tiếp thôi.
Ruka hơi nghi ngờ, cô thấy được tín ngưỡng của Haminaki là nhiều thế nào. Cô ấy sẵn sàng làm trái lệnh họ chăng?
Giác quan của phụ nữ chưa bao giờ sai, Ruka chắc chắn là như vậy. Cũng chẳng biết Haminaki sẽ như thế nào, cô chỉ còn cách đi theo cô ta thôi vậy.
Đoàn người nhanh chóng tiến tới cảnh cổng trắng lớn sững sờ, oai nghiêm và hùng mãnh.
Mà giờ đây, Masamoto Haminaki cảm thấy mình không ổn lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
FanfictionThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...