42.

40 11 8
                                    

"Hachi, nói thật đi. Rốt cuộc cô đã dấu tất cả chúng tôi chuyện gì?"

Robin mỉm cười nhàn nhạt mà hỏi. Nhưng trong nụ cười ấy hoàn toàn khômg có tí tia thiện cảm nào. Hachi cảm thán, khác biệt, rất là khác biệt. Không phải là một quý cô trang nhã thanh thao, đâu đó trong Robin hiện tại như một con quỷ, một con quỷ đích thực.

Nhưng Hachi chẳng sợ là mấy. Thay vì ngồi co ro phân vân như bao lần trước, chỉ trong vài khoảnh khắc cô nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Chẳng đắn đo suy nghĩ, chẳng sợ hãi nói ra, Hachi của hiện tại đã học hỏi được vô số điều và cũng biết tin tưởng người khác hơn.

Vậy nên, cô sẵn sàng nói ra suy nghĩ và sự thật cho những người dùng tính mạng, chẳng sợ hiểm nguy lao đầu vào chốn rực lửa này để cứu đất nước tươi đẹp của cô.

"Thật ra," Hachi bật cười. "Lời tiên tri của bà tôi chưa bao giờ sai cả. Động đất, sóng thần, bất cứ cơn thịnh nộ hay sự kiện nào diễn ra đều nằm trong tầm đoán của bà. Qua những giấc mơ, bà ấy đã nhìn thấy cả thảy...."

Ánh mắt đượm buồn của Hachi khiến Robin thấy thật thương cảm. Cuộc sống của cô gái trẻ này hẳn chẳng dễ dàng gì, nhất là việc chẳng còn người thân yêu nhất trên đời nữa. Cô nhìn thấy ở Hachi một nỗi buồn phảng phất tựa gió xuân đang dâng tụ thật lớn. Hachi bám chặt cánh tay, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đờ đẫn, trắng bệch.

"Tôi ở bên cô."

Robin nắm tay Hachi,  xem như lời an ủi. Đó là điều duy nhất mà cô có thể thốt ra ngay lúc này. Thật tình, cô hiểu được đôi chút những gì cô ấy trải qua vướng đầy đau đớn, bởi cô đã từng trải qua, trưởng thành rồi hiểu biết, rõ ràng những ngôn từ sáo rỗng chẳng thể làm gì. Cô chỉ có thể đưa cho Hachi một lời an ủi, một lời khích lệ nhỏ nhoi hay một cái ôm thặt chặt.

Hachi nghe vậy, bỗng có chút xúc động. Và cô ấy thút thít nho nhỏ, sau một hồi thì nen nén nói tiếp.

"Cô biết không...cô biết không...bà tôi...bà tôi thương tôi lắm...bà...bà nói...bà nói cho tôi rằng việc này là bí mật không được nói cho ai hết...bà nói rằng hãy cứ đợi chờ, rồi sẽ thay đổi...rồi rồi...hức"

Hachi bật khóc nức nở, mặt méo xệch buồn bã. Robin vỗ vai, cô muốn giúp cô ấy thoát khỏi tình cảnh này nhưng chẳng biết làm sao cả. Cô không dám nói hiểu cô ấy, chỉ là cô đã từng trải qua câu chuyện như vậy. Thật đau, thật buồn...

Hachi liên tục xoa mắt thấm đi những giọt ẩm ướt trên khuôn mặt. Hệt một đứa trẻ mới lọt lòng, cô cứ vậy không kìm được, bỏ qua hết thảy hình ảnh xinh đẹp cao qiy mà bản thân đeo lên. Nhớ lại những hình ảnh, khi bà vuốt nhẹ trán cô, khi bà ôm cô vào lòng, kể cho cô về ba mẹ, kể cho cô những câu chuyện ướm đầy thần thoại li kì đẹp đẽ. Và trong phút giây ấy, Hachi đã tưởng tượng ra mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Cô đã cười đùa vui vẻ, ôm chặt lấy bà mà nói rằng "Con yêu bà lắm."

Con yêu bà lắm...

Con yêu bà lắm...

Sau cùng, Hachi cũng bỏ qua những xúc cảm kia một cách miễn cưỡng mà tiếp tục câu chuyện.

"Những câu chuyện kia sẽ diễn ra, và vĩnh viễn sẽ diễn ra. Bà nói bà không biết rõ nó sẽ như thế nào nhưng bà nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...đó là tất cả những gì tôi biết."

Lượng thông tin này thật ít, nhưng Robin cũng thấy nó quá đủ. Cô vỗ vai, ôm Hachi nhẹ một cái. "Đủ rồi, tất cả đã đủ rồi."

***

Lắc lẻo thoát khỏi chúng qua những con đường dài loằng ngoằn tới ngắn dốc hay những nóc nhà cao chênh chếch, mãi họ mới cắt được đuôi. Nhưng đời nào đâu có dễ thế, thoát khỏi một thì lại có thêm đám khác, chúng lại lăm le rượt đuổi họ một lần nữa, quả đúng là số phận hẩm hiu.

"Này!"

Đi qua từng khu nhỏ, mấy người họ đều cố hết sức cắt đuôi bọn chúng bằng tất cả những gì có trên đường đi. Lúc này, ngay cả một cục đá nhỏ cũng là vật chiến của họ. Nghe có vẻ thật tráng lệ làm sao nhưng đây là sự thật, bởi lẽ muốn thoát chỉ có làm như vậy.

Ừ đúng, nhưng mà nhân phẩm của họ hơi kém nên hết đám này lại đến đám nọ.

Cho dù Nami đã dùng cây gậy điều khiển thời tiết bao nhiêu lần, tạo ra bao nhiêu đám mây nhưng chúng vẫn dai như đỉa, cố mà bám theo họ. Cho dù Luka đã phang một cái chảo vào mặt chúng, nhưng vẫn ở đó, chúng vẫn như tượng chẳng sứt mẻ. Cho dù Usopp có bắn bao nhiêu tên lên chúng nhưng cũng chẳng tiêu diệt được. Dai như cao su, phiền như cuộc sống, chúng cứ bám theo họ.

Vậy nên, đối với một số người, đây có lẽ là quyết định sai lầm.

Cực kì sai lầm.

Tự nhiên dính vào vụ này rồi tự chuốc phiền phức, quả đúng là ngu!

Nhưng mà...ngoại trừ như thế biết làm gì bây giờ?

Bởi lẽ trừ cách này ra, họ chẳng có mảy may hy vọng nào cả.

Này, thức ăn dự trữ! Tất cả đều dựa vào cậu!!!

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ