34. Quả bom nổ chậm (2).

39 16 3
                                    

Kai đề nghị rời khỏi nơi này để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Akuma thậm chí còn lười để ý tới việc cậu đang làm, giống như chắc chắn rằng điều ấy sẽ xảy ra vậy.

"Cứ đi đi." Akuma cười khanh khách." Cho dù có là cậu hay bất kì ai khác, cũng chẳng thể ngăn được đâu Kai ạ. Tốt nhất cứ ở đây, rồi sau đó chờ đợi."

Những lời khuyên sáo rỗng chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng Kai cả. Cậu quay vài vòng, ném lấy sợi dây thừng lên trên cao, sau đó nhảy lên.

Frey:" Giả trân thật."

Vì năng lực của Kai, hoặc chỉ cần khả năng vật lý của cậu ấy, vốn đã đủ chứ chẳng đùa.

*****

"À, đến rồi kìa!" Usopp mừng rỡ toáng hét lên. Lâu lắm cậu mới đến nơi này...à không, hình như là chuẩn bị đến thì bị Frey ngăn cản bởi mấy cái đòn hủy diệt, sau đó chạy toán loạn tìm Haminaki.

"Ù!!!" Haminaki chạy lên trước, mừng vui. À, hóa ra đây chính là cánh cửa ngăn cản trong truyền thuyết sao! Thật đẹp!

Trong con mắt nâu ấy, cái cánh cửa sắt này trở nên thật oai hùng, tựa một người khổng lồ đang trấn giữ, bảo vệ cho vương quốc uy nghi.

Haminaki cười thích thú, cô muốn chạm vào nó!

Thế là cô nàng nhỏ bèn chạy lên phía trước, chạm tay vào cánh cửa ấy trước sự bật cười chịu thua của những người phía sau. Cô ấy quả thật năng động và nghịch ngợm quá thể. Đáng yêu làm sao~

Nhưng hy vọng mỏng manh ấy của họ chẳng kéo dài được bao lâu khi vừa chạm vào cánh cửa, sắc mặt Haminaki bỗng trở nên trắng bệch, hốc hác. Một vài tiếng rên rỉ gượng gạo phát ra, sau đó cô ta gục xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ruka vội đỡ cô lại, giúp đỡ cô ấy đôi phần lấy lại bình tĩnh.

"C...chuyện gì xảy ra vậy?" Một người hổn hển hỏi.

Và sau đó, rất nhiều ý kiến đã đưa ra. Người ta cho rằng, cánh cửa khổng lồ kia hẳn có một lời nguyền nào đó bởi khi vừa đụng vào, từ một thiếu nữ năng động Haminaki bỗng trở nên mệt mỏi rã rời. Hay là trên đó có độc? Một ý kiến khác nữa. Người đó cho rằng vì vậy nên cánh cửa mới là khu vực bị cấm.

"Tôi...tôi không muốn ở lại đây nữa!" Người đàn ông trọc đầu hét toáng lên, định chạy khỏi đó.

"Từ từ đã nào anh bạn." Thanh niên đeo kính lúc này bỗng trở thành người bình tĩnh nhất, cậu ta phân tích.

"Nếu giờ rời khỏi, còn nguy hiểm hơn nữa vì, chúng ta đều biết ngoài kia có rất nhiều thứ đáng sợ nhỉ?"

Người đàn ông vẫn khăng khăng rời khỏi, anh ta chạy đi làm tất cả toáng loạn, chạy hết đi. Chỉ còn mình thanh niên đeo kính đang trầm tư, Ruka và Usopp.

Nói thật, bản tính nhát gan làm Usopp cũng muốn chạy đi nốt. Nhưng khi nhớ lại Risa từng làm như vậy mà có sao đâu, và cả lời hứa cùng với cậu thuyền trưởng ngốc nghếch, Usopp ở lại. Cậu nghĩ, bản thân nhất định phải tìm ra nguyên do cho sự việc này.

"Cậu không chạy đi à?" Ruka vừa vuốt lưng giúp Haminaki, hỏi thanh niên đeo kính." Trông cậu..."

Thanh niên đeo kính không để cô ấy nói hết câu, bèn vặn ngược lại." Nam tử hán, chạy đi là hèn."

Ái chà, không ngờ người trông nhát nhất lại là kẻ dũng cảm nhất.

Ánh mắt lúc này đều hướng về phía thanh niên đeo kính.

"Yoooooo!!!"
Từ trên cao, Kai nhảy xuống một cách gọn lẹ. Chẳng ai rõ cậu ta làm cái quái gì mà có thể bay lên được trời nữa.

Khi vừa tiếp đất an toàn, bụi văng lên xộc vào mũi những người xung quanh. Kai đánh giá một lượt, cuối cùng cậu phán.

"Đụng vào cửa rồi hả? Cô gái tóc nâu phải không?"

"À ừ..." Do diễn biến nhanh quá, Usopp cũng chỉ biết trả lời như vậy.

Kai xoa đầu, phiền phức quá đi. Ác cảm trong cậu về Haminaki cũng dâng lên vài phần. Thật ra ác cảm vốn đã hình thành từ đầu khi nghe câu chuyện mà Akuma kể, thành ra giờ càng tăng lên.

Tất cả là tại cô ta và người cha khốn nạn, ý nghĩ đó len lỏi đâu đó trong Kai.

Cậu không phải là người hiền lành gì tất, bấy giờ, khi sự việc đã thành ra như vậy, cậu bèn nghĩ ra một cách; hy sinh một kẻ cứu được vạn người. Kai tính ném Haminaki ra xa biển.

Cái này cũng được chứ.

Không hỏi ý kiến ai đã, vì bấy giờ, khi chỉ còn tầm mười phút, đây chính là cách tối ưu nhất.

Kai búng tay, từ đâu tiếng ào ào của nước biển vang lên, phía trên cao, bầu trời càng trở nên đen ngòm. Usopp thấy được, dường như một cơn sóng lớn đang tới, nó đủ sức băng qua và cuốn trôi tất cả những gì có trong Đảo Trắng.

Không còn nghi ngờ, đây chắc chắn là của Kai!

Usopp chẳng rõ cậu ta định làm gì, nhưng chắc không phải điều lành gì rồi.

"Ngài...muốn làm gì vậy?" Ruka nghi hoặc.

Kai nhếch mép." Còn sao nữa, cuốn trôi con nhỏ tóc nâu cho yên bình. Các người tránh ra!"

"Mau dừng lại!" Usopp trố mắt." Như vậy cô ta sẽ chết!"

"Có sao đâu, cô ta chết cũng tốt."

Những lời này của Kai thật vô tình, khi cuống họng cất ra những câu từ ấy, bất kì ai đều cảm nhận được cái lạnh toát lên từ con người tưởng như hiền lành lương thiện này.

Ngang tàn, đáng sợ, đó chắc chắn là từ ngữ miêu tả những người đứng đầu hợp nhất.

Bất chợt, có một bàn tay đưa lên, ngăn cản cái hành động như sai khiến những gì khó thấy ngoài kia lại từ Kai.

Kai bấy giờ mới nhìn lại người đo một thanh niên tóc đen đeo kính.

Nhưng...sao mà giống cậu ấy quá...

Kai cắn môi." Cậu là...cậu ấy, đúng không?"

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ