17. Đêm trăng

90 18 15
                                    

Ánh đèn dầu nhấp nháy lấp loáng trong bóng tối, đem cả một khu vực chìm vào trong ánh sáng lẻ loi. Hai bên đường, từng đám người một nối tiếp nhau đi trên đoạn đường dài bằng phẳng. Một đêm trăng thanh tĩnh giữa ảo ảnh huyền bí mà không khí bao trùm, đơn sơ nhưng ảo diệu, tưởng chừng chốc chốc lại bừng lên phía bên những cái bóng dài loằng ngoằng in ảnh trên mặt đất.

"Ù ôi!" Luffy thích thú hét lớn." Tuyệt vời!"

Mỗi năm chỉ có duy nhất một kì lễ hội đêm mộng. Không phải là khi trăng tròn và sáng nhất, mà là vào lúc màu sắc của trăng có chút biến đổi, một tầng ánh đỏ nhẹ khe khẽ hiện ra bên rìa. Khi sắc trăng pha trộn với màu đỏ ấy, màu máu hư ảo hiện ra khiến người ta nhìn vào tưởng như sẽ chìm vào một vũ điệu chậm rãi, đầu óc quay cuồng mê mẩn vẻ đẹp của trăng.

Trong đêm này, người dân của bất cứ nơi nào trong vương quốc đều tổ chức những lễ hội tưng bừng, khiến dẫu có chung sống ở đây bao lâu vẫn là thấy bỡ ngỡ khi tham gia vào mùa lễ hội.

Băng Mũ Rơm vui vẻ lượn lờ quanh hết các khu chợ. Trông họ lúc này chẳng khác gì người dân của Đảo Trắng là bao. Trong dòng người đông đúc nào nhiệt, những kẻ lập dị này cũng chẳng khác là bao so với những người bình thường, mặt mày hớn hở, khoác trên mình những bộ trang phục lụa là đúng chất của cư dân. Nhìn kiểu gì thì nhìn, trông những bộ trang phục ấy thật đẹp. Một lớp vải lụa bên ngoài cùng với một cái dây thắt quấn ngang eo, bất kể là nam hay nữ.

Mà đối với mùa lễ hội này, Sanji có lẽ là người vui nhất.

Ngó đi ngó lại, mắt anh chàng biến thành trái tim. Bởi lẽ nhìn hướng nào cũng thấy nhưng thiếu nữ độ tuổi tầm hai mươi xinh đẹp lướt qua lướt lại, khuôn miệng xinh đẹp chúm chím cười, má đo đỏ được trang điểm nhẹ, tạo ra vẻ hiền hòa khó tả.

Nhưng cái đó đâu có gì quan trọng. Bởi lẽ chỉ cần mấy vị tiểu thư quý cô xinh đẹp nhà anh là đã đủ rồi.

Sanji hướng mắt nhìn đến Luca, Nami và Robin đang đi phía trước cười nói vui vẻ. Tưởng chừng cảnh xuân có tươi đẹp đến mấy cũng chẳng bằng vẻ diễm lệ bên trong họ. Tựa những cành mai xinh đẹp vào đầu mùa, tươi rói nở rộ bất kể hoàn cảnh đen tối nào, bên trong những vị quý cô hay tiểu thư đều hiện lên tia sáng xinh đẹp.

Sanji không thể chịu được, kiểu này anh đau tim mất thôi!

Không chỉ tiểu thư Nami hay bất kì ai khác trong ba số họ, kể cả Ruka và Haminaki cũng chẳng khác gì. Khí chất tao nhã và điềm đạm hòa quyện vào tính cách khiến Ruka tạo nên vẻ nổi bật hiếm có, còn Haminaki lại là vẻ trẻ trung năng động của lứa tuổi đôi mươi.

Nếu mà có tiểu thư Risa và quý cô Hachi ở đây nữa thì tốt quá, Sanji thầm nghĩ.

Mấy người băng Mũ Rơm liên tục lượn qua lượn lại khắp mấy quầy hàng, không ngừng xuýt xoa về sự kì diệu của những điều ấy. Nào là những chú cá màu thẳm biếc khó kiếm được trưng bày, hay bán để kiếm một món tiền. Mấy cái túi đồ ăn vặt với đầy những món kinh dị, trông ghê sợ đến nỗi suýt nổi gai ốc. Những món đồ chơi nho nhỏ xinh xinh được thiết kế độc lạ, dành tặng cho mấy đứa trẻ đang thỏa sức tìm tòi sự mới lạ ở độ tuổi mới biết. Nhưng cho dù là điều gì, đều gây cho người ta cảm giác ngạc nhiên tột độ.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ