30. Elyris.

50 15 4
                                    

Nghe đến điều mà Kai ám chỉ, Fawn trầm tư. Bởi nàng rõ điều đó là gì.

"Tại sao cậu biết!" Fawn bán tín bán nghi.

Kai nhún vai, cậu có thể biết được những chuyện người khác giấu kĩ tới thông qua một vài điều hiểu trước về họ.

Mà đối với Akuma, ba lần hắn có rầu rĩ với cậu về loài cây thần kì đó.

"Bỏ qua đi, và tôi nghĩ thay vì ở đâu nói nhiều sao chúng ta không đi tìm hai người bọn họ."

Lời nói của Kai khiến Fawn xinh đẹo chợt nhận ra gì đó. Sát khí từ đền thờ đã chẳng còn chút nào, cứ như hai kẻ kia đã chạy đi đâu mất rồi. Nàng cùng người đồng đội tóc xanh đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía đền thờ nơi kia.

Quả nhiên, chẳng còn bất kì tiếng động, hay thậm chí một thứ gì ở đây.

Frey và Akuma, đã biến mất.

Việc này cũng chẳng ngoài dự đoán của Fawn và Kai, bởi nơi này trước kia chính là nơi trồng một loại cây, độc nhất trên thế giới.

Bước vào bên trong, họ cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến là một bãu bừa bộn cùng hai ba cái lỗ nhỏ trên sàn. Và quả cầu khổng lồ tự khi nao bỗng trở nên nhỏ bé.

Không do dự, nữ chiến thần và đồng đội nhảy xuống chiếc hố đen sâu hun hút.

Akuma đã muốn khôi phục lại tất cả thì sẽ bắt đầu với gốc rễ của vương quốc.

.

Ngay sau khi tiếp đất an toàn, Frey vô thức đứng dậy nhìn xung quanh. Muôn vàn loài vật xinh đẹp tập trung ở đây, cùng đủ loại sắc hoa đua nhau khoe hương đằm thắm, rạng rỡ trong ánh sáng lẻ loi. Cỏ xanh mươn mướt phủ kín đường lối, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Thật bất ngờ khi khi bên dưới đền thờ lại có một chỗ tuyệt vời như vậy. Hẳn là do Akuma nhúng tay vào đây. Hắn là người đã đóng góp vào để xây dựng cái đền thờ này mà, Frey nhủ thầm trong đầu.

"Cậu thấy sao?"

Không biết từ bao giờ, Akuma đứng khoanh tay ở một thân cây gây rộc, bật cười.

Theo tay Akuma, Frey nhìn thấy một cái bể kính trong suốt, bên trong có một nhánh nhỏ sần sì xấu xí.

Nếu những người không biết, có khi sẽ tưởng Akuma điên rồi mới bỏ một thứ vô giá trị như vậy vào. Nhưng thực chất, đó là năng lực thống trị thế giới này.

Là một nhánh còn sót lại của cây Elyris.

Có một truyền thuyết xa xưa mà chẳng mấy ai từng biết. Đảo Trắng được hình thành là do cái cây ấy đâm chồi sinh sôi, tạo ra vạn vật, hấp thụ tất cả năng lượng của thế gian duy trì một vùng đất sầm uất.

Nhờ có cây Elyris, con người mới thể nào tồn tại ở Đảo Trắng.

Không những vậy, nó đã ban tặng cho những người may mắn nhất nơi này loại năng lực mà ai cũng phải thèm khát - bất tử.

Sự sống vĩnh cửu sẽ được ban phát nếu ai ăn được quả của cây, thậm chí nếu đủ bản lĩnh, còn được nó tặng cho một loại năng lực bất kì phi thường.

Tưởng như cội nguồn Đảo Trắng sẽ không bao giờ hủy diệt, cho đến khi một người đã tìm ra sự thật đáng sợ về loại cây độc nhất ấy.

Cây Elyris dù ban những đặc ân lớn vậy cho hậu thế, được ví như món quà của chúa đem đến nhưng thực chất, nó chính là sự hủy diệt.

Từ một hạt giống nho nhỏ, ươm mầm sinh sôi nãy nở nhanh chóng, cây đã hút không biết bao nhiêu sinh lực của con người, của đất đai, của vạn vật.

Mặt tốt và mặt xấu, vẫn luôn hình thành trong bất cứ điều gì.

Nhưng người dân Đảo Trắng khi ấy lại không nghĩ được tới như vậy. Họ không tin về giả thiết kia, bởi cái suy nghĩ Elyris là thần đã ăn sâu vào xương máu của họ bao nhiêu năm nay, là tín ngưỡng, là vị thần song hành cùng với những người giải thoát vương quốc.

Tất nhiên, giả thiết kia đã bị bác bỏ.

Nhưng con người yêu sự thật ấy đã không tự bỏ. Người biết rằng lửa chính là năng lực duy nhất hủy diệt mầm mống sinh họa. Hy sinh thân mình, người đã đốt sạch Elyris trong ánh mắt kinh hoàng của người dân.

Người...thật ngu xuẩn.

Những kí ức khi ấy ùa về, đưa cả hai kẻ mạnh vào một khoảng trầm mặt.

Frey cúi đầu. Nhưng không chỉ là những sự ưu phiền vương đầy nơi khóe mắt mà còn sự căm phẫn cho người đồng đội cũ. Y không hiểu tại sao sau tất cả những gì người ấy đã hy sinh, đã làm thì tên tóc đỏ trước mặt lại mốn hủy hoại đi điều ấy.

''Frey,'' Akuma ngửa mặt lên trời. ''Hủy diệt vương quốc này thật sự là điều mà tôi muốn làm.''

''...''

''Tôi chưa hề muốn trở thành anh hùng hay kẻ vĩ đại gì nhưng bởi những gì mà họ đã vứt cho cậu ấy, tôi chẳng thể nào dừng lại.''

Frey thở dốc, những lời nói đã nghẹn ứ lại trong cổ họng trước khi nó được phát ra.

''Giết tôi đi, nếu cậu có thể.''

Akuma khàn khàn yêu cầu.

''Thằng khốn!''

Frey tiến lại gần Akuma, xách cổ y lên sau đó đấm một cái rõ mạnh. ''Đương nhiên tao phải giết mày.''

''...''

''Có biết rằng Risa vẫn còn ở đây không! Tao đã hứa với cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa con duy nhất của cậu ấy rồi.''

Risa là con gái của người đã ''phản bội'' lại Đảo Trắng, cả Akuma, Frey, Fawn và Kai đều biết.

''Nhưng mà...'' Akuma lắc đầu cười nhẹ.''Cậu rõ con bé ấy là gì mà.''

Lời của Akuma, tức Risa không hẳn là con người.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ