18. Tiếng rung thay đổi.

70 18 29
                                    

Lớp mây đen quánh đặc trên bầu trời tan biến từ bao giờ đã trở nên xanh nhạt, nhưng đâu đó lại có chút buồn man mác. Đàn hải âu trắng muốt bay lượn trên trời cao, liệng qua liệng lại tận hưởng cái tự do và cảm giác thoáng đãng mỗi khi gió nhè nhẹ kề đôi cánh.

Đường phố nào nhiệt, ồn ào rôm rả tiêng người, là nơi chứa đầy những rắc rối tiềm tàng của thế gian. Thật sự đi chen chúc qua biển người này rất mệt, nhưng băng Mũ Rơm không hề thấy vậy, vì dù sao họ cũng sắp rời khỏi vương quốc, tận hưởng cái cảm giác nhớ thương này cho đến khi ra bờ biển cũng chẳng phải là một ý tồi.

Cùng với những con người quái dị, Luca, Haminaki và Ruka theo họ. Có vẻ như những cô gái nồng nhiệt đang dùng khoảng thời gian cuối cùng để tranh thủ chào tạm biệt họ.

Luka nắm chặt tay Nami, em gắng gượng cười. Nụ cười của em không như thường ngày, mà mang theo đâu đó chun chút tiếc nuối. Phải chăng là vì họ sẽ rời khỏi nơi này ư?

Có lẽ ai trong số họ đều hiểu Luca là một người trọng tình nghĩa và tốt bụng. Sự hào hiệp của em đã toát ra ngay từ khi họ mới gặp mặt. Sẵn sàng cho những người mới gặp một nơi ở tuyệt vời, sẵn sàng làm bạn và nói chuyện với họ, là một con người quá đỗi tốt đẹp.

Vậy nên, mỗi khi phải chia xa có lẽ ai cũng phải nhớ về em, và em chắc chắn vẫn sẽ nhớ về họ. Nhớ về những kỉ niệm ngắn ngủi mấy ngày mà họ gặp qua, hay cái buổi tối mà mấy người họ cùng đi lượn qua khắp các ngõ hàng từ nhỏ đến lớn. Chúng đều thực đẹp, thật êm ái yên bình làm người ta chỉ muốn dừng lại, dẫu có thế nào cũng chẳng mong thoát ra.

"Mọi người...phải cẩn thận nha..."

Luca cắn môi, tiếng nói của em lí nhí như không nỡ. Thậm chí, tưởng chừng thiên thần tốt bụng sắp khóc tới nơi luôn rồi. Nhưng em vẫn có nhịn những giọt nước mắt rơi xuống để họ có thể an tâm." Và...đừng quên em nha."

Cái vẻ yểu điệu của em khiến bất kì ai cũng phải động lòng. Nó thanh khiết, trong sạch hệt như đóa hoa tươi sáng nhất trần gian vậy, dù có thế nào cũng chẳng thể vỡ ra. Mấy người băng Mũ Rơm gật đầu, họ đương nhiên không thể quên em rồi.

Nhìn qua nhìn lại khi đã ở cổng Đảo Trắng, họ chợt nhận ra Risa không có ở đây. Vậy cô ấy đã đi đâu? Hay cô ấy bận? Robin nhớ là hôm trước Sanji đã thông báo hôm nay họ sẽ rời khỏi cơ mà? Risa cũng đã đồng ý dẫn cho họ đến cánh cổng kia rồi mà.

Trong lòng lóe lên tia dự cảm chẳng lành, mấy thành viên có trực giác nhạy bén suy nghĩ về việc Risa có thể gặp phải.

Bỗng, tiếng giày uỳnh uỵch vang lên giữa cái cảnh hoang sơ của núi rừng. Và ngay sau đó họ nhìn thấy một tốp người, ăn mặc chẳng khác nào tốp lính trong cung điện của Frey tay cầm vũ khí bao quanh họ. Dự cảm càng ngày càng lớn, băng Mũ Rơm cùng Luca thủ sẵn, vì họ biết chắc chắn là chuyện chẳng lành.

"Bắt lấy chúng cho ta!"

Phía sau đám người to lớn, Frey bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng lại vương đầy sự thù hằn nhìn họ, tựa như muốn ăn thịt hay chém họ ra trăm mảnh mất rồi. Franky cảm thấy có chút nghi ngờ, mấy bữa trước còn đang có chút bình thường sao ngay cái ngày bọn họ sắp rời đi như ý định của y thì tên này lại đến bắt họ.

"Chúng tôi có làm gì đâu!"

Luffy hét lớn, thanh minh. Nhưng lời nói của cậu dường như không có trọng lượng trong mắt Frey, y vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn họ, và nếu như nó có thể giết người, thì đúng là họ đã chết hàng trăm ngàn lần luôn rồi.

"Ta chưa cần biết, nhưng hiện tại phải giữ các người ở lại."

"Tại sao?!" Brook không phục, bộ xương khô hỏi lớn.

"Các ngươi vốn không cần biết."

Bất chấp sự có mặt của Luca hay người trong vương quốc, Frey vẫn ra kệnh họ lao lên tấn công băng Mũ Rơm.

Nhưng mấy thành viên cũng đâu phải dạng vừa, bất kì tên nào lao lên tấn công ai trong số họ đều ngay lập tức gục xuống. Ngay cả con thú cưng tưởng chừng vô hại nhất trong số mấy kẻ ngoại quốc này cũng đột nhiên hóa khổng lồ, hất ngã mấy người lính xuống đât.

Thấy tình hình nguy cấp, Frey bèn biến thành một con rồng có đôi cánh lớn. Khi ấy, bầu trời tưởng như rung chuyển từng chút một, sấm sét và sát khí quyền lại với nhau, tưởng như sẽ đánh sập cả vùi đất núi. Bất kể Luffy hay ai có nói như thế nào, Frey cũng đã chẳng quan tâm. Con rồng vàng há to miệng, cái hơi lạnh bao muốt cả một vùng vực. Và sau đó ngọn lửa đỏ khổng lồ bay ra từ miệng nó, gần như đốt cháy hết cả khu rừng phía sau.

Thật đáng sợ.

Ngọn lửa kéo dài không lâu nhưng đã đủ khiến cho vạn vật đều trở thành cho bụi. Khói bay lên mù mịt và đôi mắt hoảng loạn của những con người đứng đó cứ giữ nguyên như thế. Có lẽ trừ một vài người, năng lực này của Frey đã quá nguy hiểm rồi, vì chỉ cần một cái thổi nhẹ của rồng ta đã đủ sức san bằng một khu vực rộng lớn.

Sức mạnh của họ là chưa đủ.

Frey bay lên, dùng móng vuốt cắp Robin lên cao. Sanji thấy tình hình đã nguy cấp liền cố sức đá vào chân con rồng để nó thả quý cô xuống. Rồng vàng dùng móng vuốt cào lại Sanji, dường như nó chẳng có ý định tha cho bất kì ai trong họ. Và nếu thế, thì họ cũng nhất định phải quyết sức.

"Dừng lại!"

Tình hình đã rất nguy cấp, Luca hét lớn, em tỏ rõ sự bất bình đối với hay động mà Frey đang làm. Bất kể vẫn ở trong dạng rồng, Frey vẫn như vậy, khí chât cao ngạo trùm quanh con người đầy tài. Y quay sang Luca hỏi.

"Cô biết cô đang làm gì không, định phản lại vương quốc à, Fawn?"

Một câu này làm tất cả hoảng hồn.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ