Bế xốc cô nàng tóc trắng hiền lành nhảy lên từng mái nhà, quý ông lịch lãm Sanji đã thấy được vẻ lo sợ trong đôi mắt tím quá đỗi trung thực kia. Với một con người như anh, những nỗi lo hiện lên trên ánh mắt phụ nữ là điều rất khó chịu. Sanji hỏi Hachi.
''Qúy cô, liệu đã có chuyện gì làm cô lo lắng sao?''
Hachi cười trừ, liên tục lắc đầu xua tay. Nhưng có vẻ do sự hiền lành quá đôic nên Sanji dễ dàng phát hiện cô đang nói dối.
''Qúy cô xinh đẹp đừng lo, nếu đó là chuyện tôi có thể thì tôi sẽ giúp đỡ hết sức.''
Hachi thật ra đã từ bỏ việc nghi ngờ bất cứ ai trong băng Mũ Rơm từ lúc gặp anh đầu tảo. Cô chỉ không biết rằng nói việc này một người xa lạ liệu có đúng không, Hachi không muốn Risa trở thàh mục tiêu để người khác xa lánh hay đồng cảm, cô bạn của cô xứng đáng có những điều tuyệt vời hơn.
Nhiều lúc quả thật mắt tím ghét cái sự khó quyết của bản thân.
''Th...''
Bắt gặp ánh mắt tràn đầy tự tin, không chút moi móc nào của Sanji làm mắt tím quyết định nói hết cho tóc vàng. Cô ghé vào tai anh, thì thầm một vài điều. Khi nghe thấy những lời kể từ phía mắt tím, Sanji không kìm được có hiện lên một vài tia hoảng sợ.
''Vậy anh sợ...cô ấy?'' Hachi bẽn lẽn hỏi.
Nhưng, những suy nghĩ rối ren thông qua việc cảm nhận xúc cảm từ Sanji, Hachi đã sai. Kẻ bị bỏ rơi nhà Vinsmoke chỉ cười, anh chua hề ghét bỏ bất cứ cô gái nào trong đời.
Cho dù phần nào đó giống như những con quái vật nhà anh.
Bóng dáng mờ mờ từ xa xa làm Sanji biết đó là đồng đội. Anh nhảy xuống phía dưới, thả cô gái mắt tím xuống bên cậu não cao su nghốc nghếch. Nhìn thấy chàng đầu bếp trong băng, Luffy vẫy tay sau đó đứng yên, sự hồn nhiên vô tư chẳng hiểu sao chẳng còn thường trực trên lòng mắt đen lấy. Sanji gật đầu, nhìn về phía Risa và cái người cầm búa.
Máu me be bét khắp cả vùng, điều này Sanji cũng đã thấy khi chiến đấu với tên đầu tiên mà họ đã gặp phải. Khịt khịt mũi, anh tự hỏi cái nhóm đi hại dân này chắc đều là những kẻ điên nên mới bệnh hoạn giết người một cách không nương tay như vậy.
Luffy và quý cô Robin đứng ở ngoài, chỉ có mình tiểu thư xinh đẹp Risa một mình cân gã.
Sức chiến đấu của những người lính tinh nhuệ ở hòn đảo bí ẩn này làm Sanji rất nể phục. Haki giúp cho anh thấy gã da sẫm màu này rất rất mạnh qua luồng khí tỏa ra quanh người họ. Nhưng tiểu thư Risa nhà anh cũng đâu có kém cạnh, nhìn những cú tấn công gọn gàng của cô ấy, cùng khả năng điêu luyện được dùng một cách uyển chuyển giúp cô ấy có lợi hơn hẳn so với gã thô kệch kia.
''Ta không muốn giết cô.'' Liên tục tránh những đòn tấn công của cô gái tóc trắng có chút khó, gã giải thích.
Đám đông trầm trồ đứng ngoài xem kịch hay bị những lời nói của gã làm cho có chút kinh hoàng. Hachi nắm chặt tay áo, cúi gằm mặt xuống. Vài câu bẹp bẹ được phát ra từ miệng cô. Sanji đã chú ý thấy điều đó. Anh chắc rằng nhà tiên tri xinh đẹp hẳn là đang rất lo lắng. Sanji cũng vậy, anh mơ hồ cảm nhận được, tiểu thư Risa hiện tại vô cùng lạ, năng lực cũng vô cùng mạnh, mạnh một cách vượt trội so với lần đầu mà họ gặp nhau.
Những lời ban nãy của nhà tiên tri vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
''Đáng lẽ ra, Risa đã không tồn tại trên cõi đời này nếu không nhờ có Ngài Frey. Lúc mẹ cô ấy sắp sinh đã suýt nữa chết trong lâu đài to lớn. Chính Ngài Frey đã lao vào cứu cô ấy nhưng...mẹ cô ấy đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trước khi bà ấy chết, đã cầu xin Ngài Frey giữ lấy đứa con của bà, dù là bằng cách nào.''
Tiểu thư Risa...hóa ra cô ấy cũng chẳng khác nào anh.
''Ngài đã tiêm vào mẹ cô ấy một loại thuốc...nó...như thể nhân tạo vậy, đã duy trì sự sống cho Risa.''
Hai người bọn họ thật tương đồng.
Bấy giờ, Vinsmoke Sanji có một nỗi sợ. Sỡ hãi rằng cô gái điềm đạm trước mắt sẽ thay đổi, bản tính lương thiện của cô ấy sẽ bị mờ đi và biến mất hoàn toàn, chỉ là một con rối gỗ vô tình giống những người anh em nhẫn tâm của anh.
''Tiểu thư Risa!!!''
Sanji xông thẳng vào trận đấu, hét lớn.''Cô hãy dừng lại đi!''
Chẳng biết có kịp hay không, nhưng tia lạnh lóe lên từ đôi mắt tưởng như vô hồn đã làm Sanji khiếp đảm. Nhờ có sự can thiệt của Sanji, trận đấu tưởng như đã được dừng lại. Risa đưa thanh kiếm kề cỗ đầu bếp, dọa nạt anh mau tránh ra nếu không cho dù là anh cô cũng giết.
Sanji dĩ nhiên không tránh.
''Anh lông mày xoắn.''
Đôi mắt Hachi hiện lên vài tia u buồn. Cô xoa đi vài vệt nước trên mặt.
''Qúy cô Hachi yên tâm. Tôi đã hứa với cô rồi mà.''
Bata chấp bản thân có khi sẽ lià đầu khỏi cổ, Sanji bật cười nhìn Hachi. Đàn ông sẽ chẳng bao giờ quên đi lời hứa cuả bản thân mình.
Nhân cơ hội, Robin bèn tạo ra những đôi tay, chúng bắt giữ lấy cô gái đã thay đổi kia. Ghì chặt cô lại không cho cử động.
Risa liên tục cố gắng giật những cánh tay nó ra. Sau một hồi cũng đã thành công. Cô lạnh lẽo đối diện với cái gã to xồ kia, như muốn ăn tươi nuốt sống gã.
''Virtuous Risa, ta khuyên cô nên dừng lại đi. NẾU KHÔNG SẼ HÓA RỒ THẬT ĐẤY!''
''Ta làm sao có liên quan tới ngươi à. Ngươi đã giết bao nhiêu người dân của hòn đảo. Đừng giả tạo nữa, ta ghét lắm. Câm đi mà chiến.''
Gã kia xoa đầu, quả như Ngài Akuma đã nói, dòng máu điên loạn trong cô ta thực sự rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Đảo Trắng
أدب الهواةThế giới này là vô tận, có những bí ẩn mà cho dù bạn có muốn tìm cũng không ra. Trên bản đồ thế giới, chẳng phải bất kì hòn đảo nào cũng được xứng tên hay biết đến. .... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo rộng lớn bạt ngàn đã hình thành tự bao giờ k...