33. Quả bom nổ chậm (1).

38 14 12
                                    

''Này cậu mũi dài, rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu vậy?''

''Có ai có gì ăn không! Tôi đói quá!''

''Làm ơn cho tôi một chút nước!''

Đã bao lần thanh niên làm cho Usopp và cả đoàn người chìm trong tức giận, sao trên đời lại có người lắm lời đến thế nhỉ?

Nhìn thấy cảnh khổ sở vật vờ, lúc nào cũng đòi ngưng lại của thanh niên, một người đàn ông thở dài, đưa cho anh ta một chút nước, bảo mau lên rồi hãy rời khỏi vương quốc này.

Anh ta cảm ơn, liên tục vỗ vai người đàn ông nói những cụm từ vô cùng khó hiểu, chắc chỉ có những người hiểu biết sâu rộng mới rõ được mấy cái ngôn từ sáo rỗng kia.

Nhưng dường như việc làm ấy của thanh niên chỉ là cho vui mà thôi, cậu ta vẫn lặp đi lặp lại cái hành động cũ rích đó, làm cho những người nôn nóng tìm thấy đường sống càng thêm phát bực. Họ chẳng thể ngờ trong vương quốc lại có một người như cậu ta.

Thanh niên đeo kính đã thành công chọc điên mọi người, nhất là Masomoto Haminaki, cô ấy không kìm được tiến lại gần, nhảy lên đánh vào đầu cậu ta.

"Ui đau..." Xoa đầu than thở, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngậm miệng lại đôi chút. Thật là, kiểu này chắc không chịu nỗi quá.

"Nè nè, cô đoán liệu cánh cổng đó sẽ có gì?"

Haminaki hỏi nhỏ Ruka. Khuôn mặt chứa đầy vẻ rạng rỡ chờ mong, giống như một nhà phiêu lưu mạo hiểm đang tò mò khám phá những bí ẩn khó kiếm tìm. Hay trong giọng nói sặc mùi phấn khởi của cô ta, cho thấy rõ tóc nâu đang sục sôi nhiệt huyết bất kể cho họ đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Ruka bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại có chút gì đó khiến cô muốn cười. Cái tính cách này sao mà giống chủ nhân Luca ghê.

Tiếc là, chẳng còn chủ nhân Luca nào cả, bây giờ là nữ thần Fawn.

Ruka cũng chẳng tiếc hay buồn nhiều gì cả, thời gian sẽ xóa trôi nhiều thứ bất kể chậm hay nhanh. Mới đó vài giờ mà cô tưởng mình đã quen luôn với việc Luca là Fawn, khác hoàn toàn so với lúc đầu.

"Tôi đoán...nó bình thường đi? Chúng ta vẫn cần thoát khỏi nơi này mà."

Haminaki phồng má." Cô thật buồn chán, phải có cái gì đó thú vị hơn chứ!"

Đúng là! Ruka nhỏ bé chẳng hiểu cái suy nghĩ quái gỡ gì đang pan rộng trong Haminaki nữa. Cô ta thật lạc quan, tới mức khó kiếm.

"Đó có thể là một con quái vật ẩn sau!"

Thanh niên nào đó từ đâu nhảy xổ vào, trò chuyện.

"Cậu...đi ra đi!" Haminaki vẫn còn bực bội vì thanh niên nói nhiều hơn cả cô, bèn đuổi cậu ta ra. Con gái người ta đang tâm sự, sao lại xen vào nữa!.

*****

Giữa khu rừng nhiệm màu, ánh sáng nhè nhẹ phất lên từ không gian tĩnh lặng, cây cối rả rích theo tiếng gió rì rào. Êm đềm, yên ả tựa chỉ còn vài tiếng chảy xiết của suối nhỏ, chôn vùi bấy kì ai vào trong món quà tới từ thiên nhiên.

Akuma và Frey có vẻ như vẫn còn tâm sự. Chắc là vậy. Chỉ có điều, cách mà họ cùng nhau nói chuyện chẳng phải là những lời ca, lời giải thích, mà bằng những đòn đánh tới từ hai con người mạnh nhất nhì Đảo Trắng.

Nếu là bình thường, có lẽ cả khu rừng sẽ trở thành một bãi chiến trường, hoang tàn và nát mục trước những đòn đánh mang tính hủy diệt của hai bên. Nhưng không, cành lá đứt lìa khỏi những thân cây sần sùi sau đó ngay lập tức mọc lại, tái sinh và trở về dáng vẻ ban đầu.

Frey hơi nghiêng về nên trái, sau đó nhảy lên khi đòn đánh của Akuma sượt qua mặt.

"Cậu..."

Frey chưa kịp trải ra bất cứ ngôn từ nào thì từ phía trên cao, Fawn và Kai, một trắng một xanh tiếp đất suýt chúng mặt cả hai.

"Yo!"

Kai giơ hai ngón tay tỏ ý chào hai người đồng đội.

Akuma:...

Frey:...

Chẳng biết nói sao với tên hồn nhiên như đứa điên này nữa.

Vậy mà, lúc bấy giờ mới cần cẩn thận với Kai. Bởi bấy giờ mới mà lúc kẻ nguy hiểm này lộ mặt. Chẳng có ai ngây thơ hồn nhiên trên chiến trường khát máu cả, và Kai cũng vậy.

Fawn phe phẩy chiếc quạt trắng ngần, lộ rõ vẻ khinh bỉ với những tên đàn ông đáng chết.

"Ánh mắt của cô làm tôi thấy ghét bỏ, Fawn." Akuma bình phẩm. Sau đó, hắn hỏi." Cô có biết bao nhiêu sự việc đều do cái ánh mắt đáng trách của cô gây ra không?"

Fawn chớp chớp mắt. Nàng làm gì hả?

"Đương nhiên là cô không biết." Akuma nhếch môi." Cô còn nhớ cái gã tôn thờ cô một cách khốn nạn chứ?"

Một tia điện lướt nhanh qua não bộ của những người ở đây. Mớ hình ảnh hỗn độn về một gã điên suốt ngày ca tụng Fawn lên trời xuống đất đã gợi lại trong họ.

"Ý cậu..."

"Phải." Một chữ của Akuma, không dài dòng vòng vo, họ đã hiểu.

"Chính vì sự tôn thờ, yêu thương của gã mà gia đình cậu ấy mới trở nên như vậy."

Thêm một và hình ảnh khó nhớ liên ục nhập vào trí não của Fawn. Nàng không phải là người thích ghi nhớ tất cả, sau mấy trăm năm, có nhưng, thứ vốn không nên để tâm nàng đã vứt đi từ lâu rồi. Không ngờ, không ngờ lại có chuyện như thế này.

Sâu thẳm trong Fawn cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

"Vì gã sợ, khi Elyris bị đốt, ngươi sẽ chết. Vậy nên...đó."

À, chính vì vậy gã mới đem mọi buồn đau trút lên một gia đình vô tội.

"Cậu biết không? Ba người biết không, nợ gì trả đấy. Tôi tiễn cả gia đình hắn xuống dưới địa ngục rồi. Chỉ còn sót mỗi đứa con gái của gã..

Frey nghiến răng, đến cả đứa bé mà cũng không tha.

"Nhưng ta đã tìm được nó." Akuma cười khàn." Ta sẽ biến nó thàn quả bom nổ chậm, phá hủy vương quốc này."

Bằng cách nào? Đó là một câu hỏi khó trả lời.

"Ta có một tên thuộc hạ, có khả năng tạo bom bằng việc đặt lời nguyền. Hắn đã nguyền nó nếu chạm tới cánh cổng của Đảo Trắng, quả bom sẽ nổ, và toàn thàn sẽ diệt vong.

Frey hoảng hồn. Kai và Fawn cũng chẳng thể tin Akuma lại nghĩ ra trò như vậy.

"Tên của nó là Masamoto Haminaki." Akuma bật cười khanh khách, trốn thật kĩ.

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ