43.

46 9 16
                                    

Bên lề : ai sang đăng kí bộ "Cậu, tớ, chúng ta" thì ib cho toi nha, mong lắm ấy :<
_____
Và quả thật may sao họ đã từng mong đợi vào kì tích, một kì tích thật bé nhỏ nhưng lại quá đỗi hy vọng. Một mình Chopper quằn quại suốt gần một tiếng đồng hồ trong căn phòng ma pháp cùng chàng quái vật thì sản phẩm cuối cùng cũng hoàn thành.

Huơ huơ lọ thuốc trắng bệch lên cao thức ăn dự trữ tự hào lắm. Cậu nhoẻn miệng cười, vui vẻ nhìn người nào đấy mặt mày băm rét, khó thở hướng về phía mình.

"Uống thử đi, uống xong anh sẽ trở về bình thường!!!"

Chopper vui vẻ, tiến lại gần thanh niên sắp hóa xác ước bị trói, bóp miệng người ta ra.

Con người may mắn nào đó mặt mày càng tái lại, cuống cuồng khóa chặt khuôn miệng nhằm mong thoát khỏi thứ thuốc đó.

Chopper khó chịu, hóa trạng thái khác thúc ép anh ta. Mặc dù có hơi quá đáng, nhưng tuần lộc biết đấy là cách duy nhất mọi thứ trở về trật tự của chúng.

Vật lộn một lúc lâu, anh chàng hết sức chịu đựng chỉ còn cách nằm dài ra một chỗ, chịu đựng Chopper bón thuốc cho mình.

Thật ra anh chàng cũng khổ lắm chứ, anh vẫn còn ý thức nhưng cáu ý thức này lại khiến anh cảm thấy ghê tởm. Ôi chà, cứ nghĩ đến hình ảnh kinh dị khi con chồn biết nói lấy máu của mình mà trộn với một đống thứ hoa cỏ khác là anh lại sởn gai ốc. Kinh dị, kinh dị, kinh dị. Chẳng lẽ bác sĩ ai cũng thế sao? Ôi, thề rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến viện khám nữa!!!

Sau khi cho vài giọt tròn tròn vào khoang miệng thiếu niên được, thế là anh ta ngã lăn ra đất, sùi bọp mép luôn. Thế mà thấy cảnh này Chopper lại la lên vui sướng. Thành công! Thành công rồi!!!

Cởi trói cho con người tội nghiệp, Chopper mừng quýnh điên cuồng lao ra đường lớn kiếm tìm những người bạn thân thiết của mình. Rồi tất cả sẽ ổn thôi!!!

Xồng xộc điên cuồn lao đi trên con đường lác đác vài xác ướp, Chopper tiện thể rải hết lên người chúng những giọt nước bạc màu. Ban nãy thử nghiệm đã chứng tỏ cho cậu thấy rải lên chúng cũng có công hiệu.

***

"Chopper lâu thế nhỉ?"

Sanji hạ một cước vào xác ướp, cùng Kai tạo ra một lá chắn phòng thủ hai phía cằn nhằn. Bởi với cái tình hình ngày càng dày càng đông thế này, họ sắp không trụ nổi nữa mất.

"Tin tưởng Chopper!!!"

Những tia chớp nhỏ rạch ngang tiến thẳng người hai cái xác vô hồn khiến chúng bật ngã, Nami vẫn kiên nhẫn nhắc nhở họ hãy tin lấy người đồng đội thân thiết. Mặc dù trong lòng cũng đứng ngồi không yên song Nami vẫn đặt niềm tin vào cậu tuần lộc của họ.

Vì họ là bạn, là chiến hữu.

Vả lại, khả năng của bác sĩ Chopper chưa bao giờ làm cô thất vọng cả.

Vài tiếng hét vang tai từ phía xa vọng lại, đập liên hồi không có điểm dừng kéo đi sự chú ý của lũ xác ướp gầy gò gớm ghiếc. Chúng bỏ mặc hết thảy lao đến tiếng hét kia.

"Chopper!!! Là Chopper!!!"

"Là thức ăn dự trữ của các cậu sao..."

Dốc sức giúp loài vật quái dị kéo lũ ghê tởm kia, thanh niên đeo kính nhoẻn miệng. Ồ ~ Thành công rồi kìa ~

Nghe thấy niềm vui của đồng đội, Chopper dù đang kịch liệt chiến đấu cũng quay mặt lại, nở một nụ cười tựa ánh dương không phai mờ. Cậu gắng sức ném cho bọn họ mỗi người một lọ nhỏ.

"Ném nó vào người xác ướp!!!"

Họ nhận được lọ thuốc ấy, trong mắt như bừng lên nắng hạ. Ôi chà, lũ kia ơi, xme ai bấy giờ mới là chủ trò chơi?!!!

Những con người gan dạ cứ thế tiến lên, xông pha anh dũng về lũ xác ướp xấu số. Một tên, hai tên, họ làm thịt sạch! Rồi chúng sẽ phải trả lại hình dáng thân thuộc của dân thường, sẽ phải biến khuất khỏi thế giới này!

Chịu chết đi, xác ướp ạ!!!

***

Cảm giác nhói đau lại lần nữa hiện lên trong tim khiến Akuma điếng người. Chúng lại sắp bị tiêu diệt, ngoài dự đoán.

Và hình như...gã cũng vậy.

Dẫu cho có là một kẻ giấu nghề siêu cấp tới mấy nhưng suy cho cùng, thực lực của họ gần ngang bằng nhau, cân được Frey và Fawn dĩ nhiên chẳng dễ dàng.

Nhưng không sao cả, chỉ còn một chút nữa thôi...

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Một chút nữa thôi...

Một...

Hai...

Ba...

Đến rồi!!!

Khoảnh khắc mà Akuma mong đợi nhất đã đến. Mặt đất rung lắc còn hơn dữ dội, tựa cơn thịnh nộ kéo đến đất trời. Dưới tầm mắt của tất cả, Elyris bỗng trở nên phông rphao moptj cách kì lạ. Nó cứ vươn lên, vươn lên mãi cho tới khi thoát khỏi mạch đất ngầm và tiến tới thế giới bên ngoài.

Akuma cười khàn, Elyris, tới rồi.

Những cành cây cỉa nó xum xuê cứ thế tấn công bất kì kẻ nào trong phạm vi khu vực. Risa cũng bị nó quật cho một cái rõ đau, nếu không nhờ Frey khi đó tiến vào giúp sức, có khi cô toi luôn rồi.

"Ổn không?" Frey nhẹ nhàng hỏi Risa. Nhận được câu trả lời như ý muốn. Y quay sang, chất vấn Akuma. "Ngươi làm cái gì thế?"

Đáp lại Frey, Akuma vẫn bình thản cười dịu dàng. "Elyris, nó tỉnh rồi."

Phải, con quỷ của con quỷ, thức giấc rồi.

_______

[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ