14. Ruka.

111 26 37
                                    

Kể từ khi biết được rằng đây là cung điện của nữ thần Fawn, Masamoto Haminaki cũng chẳng muốn rời khỏi nữa. Thứ nhất, là do ở đây có thể ăn ngủ thoải mái mà không lo bị đói, thứ hai chính là vì cô cũng chẳng khác người ta là bao, đều coi Fawn là tín ngưỡng bất diệt.

"Luca-chan!'' Haminaki hét lớn, chúng ta cùng ra ngoài dại đi.

Luca có chút bỡ ngỡ, em hầu như chỉ biết cười trừ với sự nhiệt tình đến là thái quá của cô gái tóc nâu.''Không...em cần bận ạ.."

Từ khi ở đây, Haminaki lúc nào cũng nhiệt tình một cách thái quá khiến Luca có chút không hiểu được. Cô ấy cả ngày gọi tên em, từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối. Nhưng Luca cảm thấy điều đó không làm em ghét cô, vì một người có tính trẻ con bốc đồng thật sự rất hiếm gặp, và còn rất thú vị nữa.

''Để tôi đi với cô."

Ruka bước lại gần Haminaki, cô rất hiểu vị chủ nhân đáng kính của mình. Nếu là giờ này, cô ấy sẽ chẳng bao giờ rời khỏi lâu đài cả.

''Không...'' Haminaki xoa đầu, vội vàng vẫy tay. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng khác hoàn với sự hòa nhã trước đây của Ruka làm cô hoảng sợ. Không lẽ Ruka không muốn mình tới gần Luca?

Khi Haminaki nói không, cả Luca và Ruka chỉ thấy buồn cưới với cái vẻ lo lắng quá mức của cô nàng. Thật là, Luca còn tự hỏi chắc do mình nhầm hay không, nhưng nhìn Haminaki lúc này chẳng khác Ruka lần đầu gặp em mấy. Đều là cái tính ngốc nghếch ngờ nghệch...

*****

Nami đang đau đầu hết sức.

Nghĩ rằng la bàn sẽ được sửa xong trong hôm nay, nhưng coi bộ không được vì chủ quán lại bảo rằng nó cần phải sửa nhiều chán.

Rõ là đau lòng.

Với cái chuyện sắp sửa hoàn thành lại ra thế này đối với băng Mũ Rơm cũng chẳng còn là gì lạ lẫm. Cái số của bọn họ dường như luôn bị vòng xoáy phiền phức bám lấy, dù là ở bất kì nơi đâu hay hòn đảo nào đều như vậy hết. Nhiều lúc Nami tưởng chừng chỉ cần họ có ở đâu thì phiền phức sẽ tự đến đó, nhất là khi tên thuyền trưởng ngốc đang hăng máu.

Cô cũng đã thử đi hỏi tất cả các cửa hàng trong thành phố, nhưng coi bộ chẳng có nơi nào bán la bàn trên biển cả. Cũng phải thôi, họ luôn ở trong đất liền, có bao giờ ra khơi mà trải nghiệm hay giao lưu với bên ngoài đâu mà biết.

Vậy nên mới càng rắc rối.

Não nề đi trên con đường đông nghẹt, Nami buồn chán khi dự định ban đầu của mình biến mất sạch.

Cầm hai túi đồ lớn trên tay, cô thầm nghĩ nếu như có Sanji ở đây thì tốt rồi, hoặc ai đó của băng Mũ Rơm cũng được, họ sẽ giúp cô cầm hết đám đồ giảm giá này vì lần này cô lỡ tay mua quá đà.

"Có cần tôi giúp không?"

Phía sau hiện ra một giọng nói, Nami quay đầu lại nhìn, ban đầu cô còn tưởng ai cơ, hóa ra là Haminaki và Ruka.

Hai cái con người không liên hệ nhưng tưởng chừng như song sinh kia đang nhìn cô, cười rất tươi càng làm cô hoang mang. Nếu không phải phân biệt nhờ màu tóc, cô còn tưởng là hai chị em sinh đôi cơ.

"...à, cảm ơn" Nami bỡ ngỡ rồi rất nhanh thích ứng." Các cô...sao biết tôi ở đây vậy."

Haminaki cười toe toét." Trùng hợp mà! Bọn tôi đi dạo đó!"

Khí chất trên người hai bọn họ cũng là một điểm khác biệt. Trong khi Ruka mang theo cái gì đó thự tao nhã thì Haminaki lại trẻ con, hay nói đúng hơn là rất lầy lội. Làm cái cảm tưởng chị gái Ruka và em gái Haminaki trong cô càng lớn...

Nhưng ý nghĩ ấy lại ngay lập tức bị dập đi như ngọn lửa vừa bén bị nước tạt bởi câu hỏi mà Ruka đặt ra cho cô." Các người còn định ở đây bao lâu nữa?"

Nami có chút sửng sốt. Dường như Ruka đang muốn đuổi họ đi.

Không chỉ là Nami, ngay cả Haminaki cũng vậy. Mà thật chất là do cô nghĩ băng Mũ Rơm là người của nữ thần Fawn đấy thôi, vì cô mới đến thôi mà.

"...bỏ đi," Ruka thở dài ngao ngán." Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Nami : "..."

Haminaki: "..."

Bộ cô ta nghĩ qua là qua được à?

Nhưng dĩ nhiên lại chẳng có ai điên mà nói ra mấy cái lời này, im lặng là một vũ khí và rất hữu ích, nên chẳng ai dại dột mà phát biểu để rồi nhận được kết quả đắng cả. Phải nói, miệng lưỡi của Ruka rất là sắc bén, muốn phản lại cũng là một điều khó khăn.

Dọc đường trở về cung điện, cả Nami, Haminaki và Ruka đều không nói gì. Tưởng chừng như cái sự việc nhỏ vừa xảy ra ban nãy đã chìm vào quên lãng từ lúc nào chẳng ai hay, bị lấn át đi bởi con đường ngoằng ngoèo dài không lối thoát. Trời buổi chiều, gió đìu hiu thổi phả cái nóng chang chang vào mặt người đi đường, nóng và rát. Mặt trời tỏa ánh sáng chói lóa như muốn đưa cả thế gian chìm cùng cái sức nóng mà nó chịu đựng. Thật ích kỷ, thật khó khăn.

Nami mặc dù không nói hay rằng nhưng cũng chẳng muốn vì mấy cái cỏn con này mà quan hệ của họ trở nên xấu đi, vì với con mắt tinh tường của một hoa tiêu, cô nhìn ra sẽ có một đống rắc rối tiềm tàng trong cái mớ dây dưa rễ lá liên quan đến họ. Nhưng cũng chẳng biết nói gì cả, cô là kiểu người tinh ranh nhưng gặp phải Ruka đã là một việc rất khó nhằn bởi cô nàng luôn luôn biết phản lại một cách hoàn hảo nhất.

Thầm ngao ngán, Nami nhìn kĩ sang Haminaki, cái cô gái vừa đến cách họ sau một ngày.

Haminaki là một tên trộm, Luffy bảo thế. Cô ta chính là người đã vô tình nhìn nhầm Chopper thành thức ăn dự trữ trong lúc đói, làm cả bọn đực rựa một phen hoảnh hốt đi tìm bác sĩ tuần lộc. Trông cô ta rất bình thường, là dạng người mà có thể gọi là phù hợp với tất cả ngành nghề. Chỉ có điều bộ dạng hơi ngốc một chút...

Lâu lâu lén nhìn sang Haminaki khiến Nami không ý thức được thời gian trôi qua một cách nhanh vô biên, thoáng chốc họ đã đứng trước cửa cung điện của Fawn. Luca đang ngồi ở đó. Vẻ đẹp của em đã vùi dập hết mọi cái tuyệt diệu xung quanh, trong sáng và thanh tịnh đến mức chẳng muốn vấy bẩn.

"Xin chào~"








[One Piece] Đảo TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ