Chương 14. Có chạy đằng trời (2)

5.8K 711 21
                                    

Chương 14. Phòng thí nghiệm

Trận động đất kéo dài một hồi lâu. Cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường, người ở trong phòng đứng dậy, ai nấy đều có chút chật vật, "Thật là..."

Một người đàn ông trung niên lau mặt. Khi nãy tấm kính vỡ bắn ra không biết bao nhiêu mảnh thủy tinh lên mặt gã, hiện giờ sờ một cái thấy tay nhuộm màu đỏ tươi.

Gã chửi ra mấy câu xúi quẩy, "Cái game rẻ rách này! Vừa vào đã thế mẹ này."

Nói xong, dường như gã đã nhận ra ánh mắt của người khác đang nhìn mình, gã quay đầu sang, hung ác nói: "Nhìn con mẹ gì! Mày nhìn nữa tao móc mắt mày ra bây giờ, mày tin không?"

Lời này là gã nói với Khấu Đông. Gã đàn ông trung niên có vẻ như đã có tuổi, tóc trên đỉnh đầu cũng rụng hết, bộ dạng cũng hơi tang thương. Khóe miệng hơi cụp xuống, nói chuyện lời nào cũng lộ ra hơi thở hung ác.

"......"

Khấu Đông không lên tiếng, chỉ quay mặt đi.

Trong lòng y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không phải là vì mặt của người này.

Mà cái người này, nhìn sao thì cũng chẳng giống như sẽ chơi mấy trò chơi về tình yêu...

Không phải là y kỳ thị gì, chỉ là tuổi tác có phải hơi lớn rồi không? NPC uncle trong game là lớn nhất mà cũng có thể làm em của gã luôn ấy chứ.

Ngọt ngào thế nào được nhể?

Khấu Đông suy nghĩ loạn hết lên, chẳng lẽ còn muốn cún con gọi gã là daddy ư?

"Được rồi được rồi, bớt tranh cãi xíu đi," Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói chuyện với Khấu Đông tiếp lời, "Mọi người đều đang ở trong phó bản, nếu có thất bại thì đối với ai cũng không tốt đúng chứ, đừng vì mấy việc nhỏ này mà làm ầm lên."

Hiển nhiên anh ta là một tay già đời, phong thái nói chuyện cũng có khí phách hẳn, tự khiến người ta cảm thấy tin tưởng vào anh, "Tôi tên Tống Hoằng, đây là lần thứ tư đi vào phó bản. Bên trong phó bản cần sự đoàn kết nhất trí, nếu như mọi người tin tôi thì tôi tự ứng cử chức đội trưởng, nếu phát hiện ra manh mối gì thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người."

Khấu Đông cũng cảm thấy lời anh ta nói rất chân thành, chẳng có vấn đề gì lạ. Nhưng ngoại trừ một nam một nữ đứng cạnh Tống Hoằng ra thì biểu cảm của mấy người khác đều không vui, có mấy người còn đang ôm hai tay, bộ dáng kiểu không muốn tham gia.

Gã đàn ông trung niên giễu cợt một tiếng, gã nói: "Mày? Mày làm đội trưởng á?"

Nụ cười trên mặt Tống Hoằng không hề thay đổi, bình tĩnh nói: "Nếu chú có sáng kiến nào tốt hơn thì có thể nói ra."

"Còn muốn sáng kiến cái mẹ gì?" Gã đàn ông trung niên nhổ ra đất một bãi nước bọt, "Mọi người đi vào đây vì cái gì, đéo ai chẳng tự rõ? Lúc này mà còn mở mồm đòi hợp tác... Thằng nào biết mày đang có chủ ý gì trái với lương tâm hay không?"

Khấu Đông nhíu mày. Tống Hoằng thế mà vẫn rất bình tĩnh, anh chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Nếu thế thì chú có thể tự hành động một mình."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ