Chương 96. Thịnh yến của ác ma (10)

1.7K 225 8
                                    

Chương 96. Lật ra ranh giới, nóng lòng muốn thử

Một con gấu nhỏ.

Nó cũng giống như các con gấu Teddy khác trên thế giới, lông màu nâu hơi xoăn xoăn, ngây thơ đáng yêu, hiện đang bị y ôm vào trong ngực —— điểm khác duy nhất là ở gần lỗ tai có thêu tên của y.

Đó là tên mà người kia thường dùng để gọi y. Mỗi khi thốt ra cái tên này, đôi mắt người kia sẽ hơi cong lên, đường mật ngọt ngào cũng chảy xuôi ra từ trong đôi đồng tử vừa đen vừa sâu hoắm đó.

"Bé cưng."

"Bé cưng..."

Cả người y run rẩy, nhìn lên, thứ đập vào mắt y nào có phải trần nhà.

Lồng sắt cao cao làm ngăn trở tầm mắt của y, chia cắt tầm nhìn của y thành vô số mảnh vụn rải rác, y ngửi được trong không khí có mùi máu người tanh tưởi, vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng cười thân thiết nhưng không có ai giải thích nửa câu về mùi hương kia.

"Chỉ là một con gấu bông," người bên cạnh cúi đầu thấp giọng nói, "Nếu như thiếu gia muốn, tôi sẽ mang cho ngài con mới."

"—— Không."

Khấu Đông nghe được tiếng phản đối của mình, trong âm thanh tràn ngập sự kiên quyết đến mức chính y cũng chẳng hiểu nổi. Lòng y hiện tại như bị ai đào ra một cái lỗ thủng lớn, từ đầu đến cuối dây leo bám nhằng nhịt vào đó rồi hút lấy máu thịt y, chúng liều mạng leo dài lên trên. Chua xót, đau đớn như cơn thủy triều ồ ạt kéo tới, cuối cùng dư lại chỉ còn niềm tin không thể nói rõ.

Niềm tin nho nhỏ ấy điều khiển y, bảo y há miệng ra nói lần nữa: "Tôi chỉ muốn nó, tôi không cần cái khác."

Y túm chặt lỗ tai của con thỏ trong tay, giọng nói dần dần nhỏ lại.

"Tôi muốn ai đó tìm giúp mình ——"

"Mấy người cũng hiểu tôi có ý gì mà."

*

Thời điểm mà mở mắt ra, Khấu Đông chỉ thấy màn hơi đong đưa, Diệp Ngôn Chi vẫn đang nằm ngủ bên cạnh y. Quyển sách mỏng manh để một bên, Khấu Đông chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Trang sách không mở ra, vẫn đang dừng lại ở bìa sách có hình đôi cánh thiên sứ.

Xuất phát từ một nỗi lòng không tên tuổi, Khấu Đông dùng góc chăn bông che nó đi.

—— Gấu teddy.

Y cố gắng đào móc trong trí nhớ nhưng không thu hoạch được gì — y căn bản không thể nhớ nổi mình đã từng có món đồ chơi nào như thế chưa. Nhưng nếu có thì cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Khấu Đông đột nhiên rất muốn tới phòng chứa sách nhìn một chút.

Y không làm kinh động tới Diệp Ngôn Chi, rón rén kéo cửa ra, thấy hai hầu nam đã đứng ở trước cửa từ khi nào, nhìn thấy y, hai người nọ khom lưng chào y.

"Tử tước đại nhân," hầu nam bên trái nói, "Nam tước đại nhân mời ngài xuống."

Ngay sau đó bên phải tiếp lời: "Tôi sẽ dẫn đường cho ngài."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ