Chương 11. Cô dâu chạy trốn (10)

5.4K 808 35
                                    

Chương 11. Chạy trốn

Dù trong đầu Khấu Đông đã tưởng tượng ra vô số nguyên nhân, nhưng cái hướng phát triển này thì y không ngờ đến.

Y không nói gì, cha đỡ đầu cũng chẳng mở miệng. Người đàn ông trầm mặc đứng trong gió, một góc áo choàng bay trong không trung, nhìn cứ như bọt sóng bắn tung.

"Theo ta trở về." Cuối cùng hắn mở miệng, lặp lại câu nói, "Trở về, sau đó sẽ coi như những chuyện này chưa hề xảy ra."

Khấu Đông cũng lấy lại được tinh thần, y hất tay hắn ra, "Không."

Lông mày cha đỡ đầu nhíu chặt lại. Hắn hé miệng, âm thanh căng như dây cót, "Không?"

Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, "Lí do."

Khấu Đông nghĩ thầm, cái này thì còn muốn lí do gì nữa đây người anh em, tui cũng cần phải qua được phó bản này chứ...

Cũng không thể vì anh nói tui trở về thì tui sẽ về thật đâu đấy, bộ tui không cần mặt mũi nữa chắc?

Y nói: "Em không muốn trở thành thứ đó."

"Càn quấy!" Cha đỡ đầu trách móc, "Em phải sống ——"

Khấu Đông chợt ngước mắt, cắt đứt lời hắn, "Ngài nói như vậy là sống ư?"

"......"

Hàm dưới cha đỡ đầu căng ra hết sức.

Hắn không hề biết, hóa ra đứa nhỏ mình nuôi từ nhỏ lại nhanh mồm dẻo miệng như thế.

Một hồi lâu sau, cha đỡ đầu mới nói: "Đó là sống."

Khấu Đông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Y nhìn người đàn ông như đang tự lừa mình dối người thấp giọng lặp lại: "Đó là sống. Không ai có thể nói là không —— bọn họ đâu ai hiểu được."

Đâu có ai hiểu được.

Đứa nhỏ này vẫn sẽ dựa vào đầu gối hắn, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể chạm vào.

Chỉ cần không nói ——

Ngón tay hắn khẽ run lên.

"Vậy ngài muốn giữ em lại sao?"

Cha đỡ đầu đột nhiên lùi về sau một bước. Hắn nghe được giọng nói của đứa nhỏ đó, cực kỳ rõ ràng, thế nhưng cũng mơ mơ hồ hồ, từng chữ từng chữ như đang chầm chậm rót vào bên tai hắn.

"Ngài muốn giữ em ở lại, bởi thế nên mới chấp nhận lột da em ra, muốn em trở thành một con rối phục vụ cho ngài ư?"

Cha đỡ đầu mím chặt môi. Ánh mắt của hắn hơi lay động, sau đó bỗng nhiên hắn thấy con nuôi tự cầm dao xoẹt qua cánh tay mình —— lần ngạc nhiên này không phải là nhỏ, người đàn ông nhanh chóng túm tay y lại, lạnh giọng quát: "Em làm gì thế!"

"Không phải ngài muốn bộ da này của em sao?"

Đứa con nuôi của hắn đôi mắt đỏ ửng mà hỏi hắn: "Vậy giờ em lột da mình cho ngài, được không?"

"......"

Thứ hắn muốn, sao có thể là bộ da này.

Thấy vẻ mặt của hắn như đang tự đấu tranh, trong lòng Khấu Đông càng rõ ràng hơn, không nói hai lời đưa con dao lên cổ.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ