Chương 126. Quỷ anh (7)

1.1K 147 14
                                    

Chương 126. Vinh dự thăng cấp thành người cha già.

Vải mành của cỗ kiệu chẳng hề bị xốc lên, mặc dù đã lên tiếng nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn cứ ngồi vững vàng bên trong chiếc kiệu màu xanh, hoàn toàn không có ý định đi ra.

Bốn con mắt vàng ệch quay sòng sọc, đồng tử của chúng dần thu nhỏ lại, dán chặt ở trên người đang đi về phía mình. Quỷ anh với gương mặt xanh tím bị ma trơi vây quanh tiến về phía trước, đôi chân lạch bà lạch bạch di chuyển trên nền tuyết, tốc độ càng ngày càng chậm.

Dường như nó có một nỗi e sợ rất lớn đối với người đàn ông ở trong kiệu, mất một hồi kì kèo chán chê, mãi sau mới đi đến gần cỗ kiệu, nhỏ giọng nói: "Cha..."

Người bên trong không hề đáp lại.

Mấy con ma trơi kinh sợ đẩy tấm mành ra, quỷ anh lập tức cuống tay cuống chân bò xuôi lên theo khe hở đó. Chỉ trong nháy mắt thôi, đội ngũ dài dằng dặc này đã tập hợp xong, bắt đầu xuất phát rời khỏi nền tuyết, đảo mắt một cái là biến mất tăm giữa khung cảnh trắng xoá.

Người trong miếu phải đợi đến khi trời sáng thì mới lục tục tỉnh dậy, nhưng bọn họ không những chẳng cảm thấy sảng khoái mà ngược lại còn cảm thấy mê man hơn trước. Nữ sinh tóc dài dùng sức xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng than phiền với bạn mình: "Cứ như có ai nhân lúc bọn mình ngủ rồi đánh vào đầu tớ vậy."

Vẻ mặt của nữ sinh đi cùng cô cũng không tốt cho lắm, thấp giọng nói: "Tớ cũng đau đầu."

Vốn dĩ giấc ngủ của hai người khá là tốt, đây chính là lần đầu tiên bọn họ tỉnh giấc mà cảm thấy khó chịu như hiện tại.

Không chỉ hai cô gái, nhóm Tống Hoằng cũng nhận ra được tình trạng uể oải của chính mình, nhưng bọn họ lại có suy nghĩ xa hơn, lập tức nhận ra rằng giấc ngủ sâu của mọi người ngày hôm qua không hề bình thường chút nào —— điều này chứng tỏ: phải có một quy tắc nào đó đã khiến bọn họ đều ngủ mê mệt.

Vì sao chứ?

Tống Hoằng tiên phong đứng dậy đi thăm dò, đợi tới khi anh đi đến bên sợi dây đỏ thì lập tức phát hiện ra dấu chân mới. Hiển nhiên là dấu chân này khác hẳn với đám ma trơi đến ngày hôm qua, một là số lượng đã gia tăng đáng kể, hai là bọn nó vẫn chưa tiến vào, cùng lắm chỉ dừng lại ngoài cửa rồi rời đi.

Anh đi lòng vòng tại chỗ cũ mấy lần, cẩn thận tránh khỏi những vị trí có dấu chân dày đặc để đỡ phá hỏng manh mối, rất nhanh sau đó lại tìm được một dấu chân khác không giống với dấu chân người thường.

So sánh với những dấu chân còn lại, điểm khác biệt là nó rất nhỏ.

Tống Hoằng cúi người xuống để đo thử, ước chừng chỉ bằng nửa lòng bàn tay của anh. Anh lại tìm kiếm thêm hai lần, không phát hiện dấu vết tiến vào, chỉ thấy hướng ra phía bên ngoài.

Tối hôm qua đã có thứ gì tới đây.

Suy nghĩ này dần dần hiện rõ trong đầu Tống Hoằng, nhưng anh cũng không nói gì, mãi cho đến khi những người khác tản ra thì mới thấp giọng kể phát hiện này cho đồng đội của mình nghe. Anh dùng tay để so sánh kích thước, hỏi: "Tôi không có cháu trai nên cũng không gặp nhiều trẻ con cho lắm. Khoảng này thì đứa trẻ tầm bao tuổi?"

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ