Chương 37. Mặt nạ đuổi tà (10)

3.3K 465 45
                                    

Chương 37. Nội dung chương đã được tác giả chỉnh sửa, vui lòng đọc lại!

Khấu Đông nhìn viên ngọc gỗ nho nhỏ đang được Tà Thần đặt giữa lòng bàn tay, nó tỏa ra một tầng khí đen lạnh lẽo. Khí đen kia bay ra bốn phía như tô điểm thêm cho màu đỏ rực khiến nó càng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.

Y thoáng nhìn thấy một màu đỏ tươi, hạt châu này khiến tay Tà Thần cũng nhiễm màu đỏ tươi của máu. Nó hơi hơi nhúc nhích, nhìn chẳng khác nào trái tim chân thật đang bị người ta cầm ở trên tay. Nhìn càng lâu thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng.

Khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu gì.

Diệp Ngôn Chi nhíu mày, hắn nhìn Tà Thần, đương nhiên cũng không cho rằng thứ này có gì tốt đẹp.

Khấu Đông cũng không ngoại lệ.

Tà Thần nhìn chằm chằm trái tim kia, thái độ nhiệt tình tới mức bất thường. Cứ như đây chẳng còn là viên ngọc gỗ bị khí đen bay quanh mà là dạ minh châu lóng lánh rực rỡ.

"Tới đây nào," Tà Thần ép giọng xuống, bên trong còn chứa niềm vui không thể giấu hết, như một loại độc dược ngọt ngào, dẫn dắt Khấu Đông đi vào bên trong thần miếu, "Tới nào —— chỉ cần em đến đây, ta sẽ đưa nó cho em."

Chỉ cần là người bình thường thì sẽ chẳng có ai lại nghe theo vào lúc này.

Huống chi Khấu Đông còn biết rõ đây là cái bẫy.

Người tí hon ngồi trên vai Khấu Đông, mặt không cảm xúc nhìn một màn này, đột nhiên hắn cảm nhận được một rung động nhỏ bé.

Ánh mắt thanh niên vẫn cứ chăm chú đuổi theo hạt châu kia, y bước lên một bước rồi lại chậm rãi bước thêm một bước nữa.

Diệp Ngôn Chi ngớ ra, hắn kinh ngạc, "Khấu Đông?"

Trong mắt thanh niên không có tiêu cự, Diệp Ngôn Chi phát hiện bả vai Khấu Đông cứng đờ, đạp lên thậm chí còn vang lên tiếng lộc cộc, cứ như là đang gõ vào mặt nạ đuổi tà.

Hắn không hình dung được trạng thái này là cái gì, nhưng Khấu Đông lúc này gần như không còn là người nữa mà giống như là, giống như là ——

Giống như là pho tượng phía sau lưng Tà Thần.

Cái suy nghĩ này vừa nảy ra, da đầu Diệp Ngôn Chi lập tức căng ra.

Khấu Đông lại bước thêm một bước về phía thần miếu.

Hành động này khiến Diệp Ngôn Chi tâm như lửa đốt, hắn vuốt vuốt gò má Khấu Đông để y tỉnh táo lại —— nhưng kể cả hắn có đánh đi như thế nào đi chăng nữa thì Khấu Đông vẫn giống như tượng gỗ, không có chút phản ứng gì với hành động của hắn.

Y vẫn từng bước từng bước đến gần thần miếu hơn, ánh mắt y đầy khát vọng nhìn chằm chằm vào trái tim dơ bẩn kia. Một nửa người Tà Thần ẩn trong bóng đêm, nửa người còn lại thì lộ ra dưới ánh nến mỏng mảnh được thắp sáng trên bàn thờ. Dưới ánh sáng mờ ảo, khóe môi của hắn ta hơi nhếch lên như đang cười.

"Đến đây." Hắn ta trầm giọng nói, "Đúng là một đứa trẻ ngoan..."

Những người đeo mặt nạ đuổi tà còn lại ngơ ngác nhìn cảnh này, không có lấy một người dũng cảm đứng lên ngăn cản. Bọn họ ai nấy đều mang một nỗi sợ hãi với Tà Thần nên chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ, có người nhỏ giọng nói: "Hắn ta muốn dẫn cậu ấy đi đâu?"

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ