Chương 63. Mắt thấy chưa chắc là thật (3)

2.2K 359 8
                                    

Chương 63. Đến đón em

Đám học sinh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giáo viên trẻ bước vài bước, không nhanh không chậm đi giữa hai hàng ghế.

"Thả lỏng ra nào." Giọng của hắn rất nhẹ, như không có tý lực đạo nào mà bay bổng trong không trung, từng câu từng từ truyền vào lỗ tai mang theo sức mạnh, hắn nói tiếp, "Tôi thấy việc này không có tác dụng gì nhiều."

Có học sinh mở mắt ra trùng hợp đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Giáo viên trẻ tuổi bình tĩnh nói: "Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện mở mắt."

Nam sinh mở mắt ra lúng túng nhắm mắt lại lần nữa.

"Nhưng," Giáo viên tâm lý lại lạnh nhạt nói, "Nhà trường sắp xếp tôi tới đây để dạy các em một tiết."

Dường như hắn đã dừng bước, Khấu Đông nhận ra hô hấp thuộc về người ngoài, nó chẳng có nhiệt độ, lạnh lẽo cực kỳ, "Các em hãy nhớ lại về hai bạn học kia, lúc thấy cảnh tượng đó các em cảm thấy thế nào?"

Trong lớp học vang lên mấy âm thanh, có học sinh run lập cập nói buồn nôn cũng có người nói chẳng có cảm giác gì, mấy ngày nay đọc báo nhìn cũng quen rồi.

"Bất kể là cảm xúc như nào thì cũng không sao cả," Giáo viên tâm lý nói, "Các em đừng cho rằng cảm xúc của mình là hồng thủy hay mãnh thú. Bất kể là bi thương, sợ sệt hay thậm chí là phẫn nộ, tất cả đều rất quý giá ——"

Con ngươi đen đặc của hắn hơi nhướn lên, vẻ mặt nhạt nhẽo.

"Hãy quý trọng nó."

Khấu Đông cảm thấy lời nói này có gì không đúng nhưng y lại không thể nói ra được nó không đúng ở điểm nào, liệu có giáo viên cấp ba nào lại dạy học sinh thế không? Đây đâu phải cách khống chế cảm xúc của mình mà giống như là...

Như là xúi bẩy bọn họ, để cho những cảm xúc tùy ý phát triển.

Cảm xúc tốt thì có thể hiểu được nhưng nó không tốt thì sao đây?

Khấu Đông không nhịn được, mở to mắt nhìn hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt này y đã cảm thấy hối hận bởi vì thầy giáo trẻ tuổi kia cũng đang nhìn y. Giáo viên tâm lý đứng ngay trước mặt y, cúi đầu hỏi: "Bạn học này có vấn đề gì à?"

Khấu Đông nhìn lại hắn, trầm mặc một chút rồi lắc lắc đầu.

"Không có ạ."

Y trả lời.

Khóe môi mỏng của giáo viên tâm lý khẽ động, âm thanh nhẹ vô cùng.

"Vậy tại sao em mở mắt?"

Khấu Đông chớp chớp mắt, thuận miệng đáp: "Bởi vì thầy đẹp trai quá, em muốn nhìn thêm chút nữa."

Người chơi khác: "...????"

Gan mật họ sắp nứt ra luôn rồi nè.

Không phải chứ, ai cũng có thể nhìn ra vị giáo viên tâm lý này là NPC then chốt, vừa ngó qua khuôn mặt bắt mắt thế kia là đoán được rồi —— nếu là một người đi đường bình thường hẳn là hệ thống cũng chẳng tốn sức nặn cho người nọ thân hình cùng gương mặt hoàn mỹ đến vậy.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ