Chương 64. Mắt thấy chưa chắc là thật (4)

2.2K 322 9
                                    

Chương 64. Lấy ra từ balo một thanh đao to bằng thép

Nói thật, từ lúc bọn họ tổ đội với Khấu Đông đến giờ đã gặp cảnh bị NPC đối xử bất công nhiều tới mức chẳng còn hiếm lạ gì.

Nhưng bất công tới cái độ mà không thèm để hai người còn sống sờ sờ như họ vào mắt, nói chuyện cũng chẳng thèm care họ nửa câu như này... Là lần đầu tiên gặp được.

Cảnh sát hỏi: "Đây học sinh trường cậu à?"

"Ừ."

Người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn hướng về Khấu Đông như cũ. Màu sắc con ngươi của hắn cực kỳ nhạt, trông không giống người bình thường, lại còn bị che sau lớp kính mỏng manh, tạo ra cảm giác xa cách khó tả.

Lúc trong trường học người nọ còn khẽ nở nụ cười, đến khi ra khỏi trường thì càng giống pho tượng biết thở hơn, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh lửa.

Hắn quay về phía viên cảnh sát gật đầu, một tay đặt tên vai Khấu Đông như đang muốn bảo vệ.

"Nếu không còn gì để hỏi thì tôi xin phép mang học sinh về trường."

Viên cảnh sát không phản đối, phất phất tay ý bảo đi đi.

"Sau này nếu có chuyện gì e là còn phải làm phiền mấy vị bạn học này."

Tay giáo viên tâm lý dùng chút lực, thấp giọng nói: "Đi thôi —— xe tôi ở ngoài cửa."

Bấy giờ đã rạng sáng, thấp thoáng một đường bàng bạc trên nền trời xanh thẫm. Không bao lâu nữa, mặt trời đỏ rực sẽ từ dưới hàng mây nhảy ra, chiếu xuống những tia nắng bình minh rạng rỡ.

Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa ghế phụ, hắn gật đầu ra hiệu Khấu Đông ngồi vào.

Khấu Đông quay đầu muốn nhắc Tống Hoằng vào xe theo thì đã nhìn thấy hai người tự giác mở cửa sau ngồi vào từ bao giờ, còn chẳng thèm chờ NPC mời vào.

Hiển nhiên, bọn họ đã tự công tác tư tưởng rằng mình chỉ là đứa đi nhờ, không thèm trông mong loại đãi ngộ này. Thấy Khấu Đông nhìn sang, ánh mắt Tống Hoằng trở nên kinh ngạc như đang tự hỏi sao y còn chưa đi vào.

Khấu Đông "..."

Đồng bọn của y đúng là ngày càng quen thuộc với đám NPC tiêu chuẩn kép này.

Lúc trước còn ngơ ngác một hồi, giờ thì chẳng thèm nghi ngờ thêm gì nữa.

Giáo viên tâm lý thả phanh tay đạp chân ga.

"Bị dọa ư?" Hắn hỏi, mắt liếc sang chỗ ngồi bên cạnh.

Khấu Đông nghĩ nghĩ, trả lời: "Không sao ạ."

Thật ra thì lần đầu nhìn thấy cũng hơi giật mình. Bức ảnh được đính kèm ở bài báo chỉ là hiện trường vụ án, khác hoàn toàn với việc phải chứng kiến cái chết của một người quen vừa mới gặp trước đó không lâu.

Chỉ khi sự việc xảy ra ngay bên cạnh mình mới khiến cho con người thấy gấp gáp sợ hãi, bằng không, có đáng sợ hơn nữa thì đối với họ cũng chỉ là chuyện của người khác.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ