Chương 67. Mắt thấy chưa chắc là thật (7)

2K 321 3
                                    

Chương 67. Về chuyện tấu hài

Phá kén thành bướm.

Khóe môi Khấu Đông khẽ giật không chút tiếng động nào. Y có thể cảm nhận được cô gái nhỏ bên cạnh cũng đang ngậm chặt miệng, cố gắng nhịn để không hét lên một tiếng.

Âm thanh lạnh run kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong bóng đêm không biết thứ gì vỗ cánh, động tĩnh này chậm rãi di chuyển từ vị trí song song lên đỉnh đầu của họ. Hai người cứng đờ đứng dậy, cảm nhận được thứ gì đó chạm vào vai mình.

Thứ kia mang lại xúc cảm mềm mại dị thường, khiến Khấu Đông nổi da gà trong nháy mắt.

Âm thanh vỗ cánh vẫn chưa đi xa.

Từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Giống như nó đang lượn lờ ngay cạnh hai người, nó bay quanh bên trong phòng thể chất rộng rãi. Cuối cùng âm thanh nọ chuyển thành vài tiếng vang nhỏ vụn, chậm rãi di chuyển xuống bên dưới. Ngón tay A Tuyết giật giật, cô có một loại cảm giác như là ——

Như là chỉ cần mở mắt ra là có thể mắt đối mắt với cái thứ kia.

Nó đang nhìn bọn họ.

—— Con mắt của nó, đang nhìn bọn họ.

Âm thanh của thứ đó dừng lại trước mặt Khấu Đông rất lâu. Chợt, y cảm thấy mặt mũi mình có chút ngứa ngáy, y nghe được vài tiếng rầm rì trầm thấp như đang hài lòng. Ngay sau đó có một bàn tay mềm mại như không xương bắt đầu chạm vào mặt rồi tới tứ chi của Khấu Đông, y có thể cảm nhận được năm ngón tay rõ ràng nhưng khi chạm tới da y thì lại mềm mại tới dị thường,

Mềm mại như là tơ lụa chạm vào rồi lập tức trượt đi.

Nó ở trong bóng tối cong người bám chặt lấy con mồi của mình. Nếu lúc này Khấu Đông nhìn thấy nó thì sẽ phát hiện nó bị lộn ngược, hai mắt trên cánh của nó lặng lẽ mở ra, không hề chớp mắt. Nó đình trệ trên không trung, chỉ dùng hai cánh tay trần truồng trắng nõn để cố định lại đầu con mồi của mình, hài lòng sờ soạng từ trên xuống dưới.

Cái kiểu này dường như giống con bướm đang hút phấn hoa. Cuối cùng nó cũng cạy ra được bờ môi vẫn luôn mím chặt của con mồi, một đường lao xuống dưới, sâu càng thêm sâu.

Dạ dày Khấu Đông trở nên co quắp, y muốn nôn khai vài tiếng vì yết hầu khó chịu. Vật kia có vẻ cũng đã nhận ra được y đang khó chịu, nó nhẹ nhàng bọc toàn thân y lại, dùng cánh của mình bao lấy Khấu Đông thật chặt, nó không chờ đợi được nữa mà kéo y đến gần mình hơn.

Khấu Đông mơ hồ cảm thấy không ổn. Nương theo tư thế hiện tại của vật này biết đâu nó sẽ dằn vặt y một hồi lâu —— biết đâu nó sẽ dằn vặt y đến chết.

Thế nhưng hiện tại y không thể thốt ra lời nào, A Tuyết bên cạnh cũng lo lắng, trầm thấp gọi tên y nhắc nhở y không nên lên tiếng. Khấu Đông từ từ cảm thấy nghẹt thở, không khí tiến vào từ mũi từ miệng dần ít đi, não y cũng hỗn loạn, cơ hồ một giây sau sẽ thật sự ngã vào lồng ngực vật này ——

Ngay tức khắc, bên tai truyền tới âm thanh lo lắng của Tống Hoằng: "Mở mắt, mở mắt nhanh!"

Trong lòng Khấu Đông khẽ run lên, y tốn chút sức mới nhấc được mí mắt ra. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt âm trầm của Tống Hoằng, tay anh còn đang cầm đèn bàn học không biết lấy từ đâu ra, ngọn đèn bàn phát ra một tia sáng trắng yếu ớt.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ