Chương 119. Chuyện cũ trong quá khứ

1.3K 140 3
                                    

Chương 119. Chân tướng

Dường như Khấu Đông đã chìm vào trong một giấc mộng rất dài.

Y đứng thẫn thờ trên mái nhà, nhìn từ trên cao xuống. Xe cộ bên dưới qua lại tấp nập, những ngọn đèn màu vàng đỏ như hoà vào thành sông chảy xuôi dưới chân y.

Người tan làm, kẻ về nhà, không thì cũng đang vội vã chạy tới bữa tiệc tiếp theo, bà cụ nắm tay cháu trai, cô gái nhỏ rúc vào ngực người yêu, ai nấy đều có điểm đến của riêng mình.

Mũi chân y dừng lại sát bên rìa mái nhà, nghe thấy tiếng gió gào thét vù vù. Phía sau là cột thu lôi thẳng tắp cao vút, trên sân thượng trống không, chẳng có lấy một bóng người.

Chỉ mình y có thể nghe được tiếng bước chân.

Tử Thần đội chiếc mũ choàng màu đen dày cộp nặng trĩu, đứng ngay sau lưng y. Y bị ánh mắt u ám đó chiếu thẳng tới, cơ thể cứ như bị ngâm vào dòng nước lạnh thấu xương, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn.

"Tôi muốn sống."

Y nghe thấy giọng nói mệt mỏi do chính bản thân mình phát ra.

"Tôi chỉ muốn sống thôi..."

Tử Thần nhìn y một cách hờ hững, cũng không đáp lời y. Nhưng trong lòng Khấu Đông vẫn biết loáng thoáng, có lẽ lần này y sẽ không thoát được nữa rồi.

Thật lâu trước đây, đã có một đại sư từng nói với mẹ y rằng: "Đứa bé này có tướng chết yểu, chắc chắn sẽ không sống qua 6 tuổi."

—— Đó là chuyện từ bao giờ nhỉ?

Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng Tử Thần bước về phía mình ngày một gần hơn. Âm thanh ấy cứ lớn dần, thậm chí y còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tử Thần.

Gã luôn đứng phía sau lưng y, tại một vị trí không xa không gần, tựa như thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu [1], từng giờ từng phút nhắc nhở y rằng: Đáng lẽ y phải chết rồi.

Chẳng qua là có người bất chấp tất cả, mạnh mẽ kéo y trở về từ đường Hoàng Tuyền.

Bóng ma ấy liên tục tra tấn tâm lý y, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau thể xác. Ngoại trừ y, chẳng một ai có thể nhìn thấy bóng dáng của kẻ nọ, ngay cả chính bản thân y cũng không được để lộ bất kỳ sự khác thường nào trước mặt người khác. —— Nhìn bề ngoài trông y hoạt bát lạc quan thật đấy, nhưng thực ra bên trong đã có một cái hố đen khổng lồ mọc lên từ lâu rồi, cái hố đen đó chậm rãi cắn nuốt y, cuối cùng nuốt chửng luôn toàn bộ nỗi sợ hãi của y đối với cái chết.

Y không thể chết được, đây chính là việc trái với nguyện vọng của mẹ y. Người thân y đã nỗ lực nhiều như vậy cũng chỉ vì giữ y ở lại dương thế, cho dù y không bận lòng với tâm huyết của mẹ, cũng không thể dễ dàng bước ra một bước này.

Tiếng gào khóc của mẹ bỗng xộc vào tâm trí, làm y có chút dao động. Nhưng đồng thời, lại có một âm thanh khác nằm sâu dưới đáy lòng nói vọng lên với y:

Mày thà để thanh gươm này rơi xuống còn hơn.

...

Khấu Đông không sao phản bác được, bởi vì chính y còn cảm thấy xương cốt mình đang bốc mùi thối rữa. Y không biết người khác có thể ngửi được nó hay không, nhưng mỗi ngày trôi qua, y lại càng ngửi thấy mùi vị kia thêm rõ ràng.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ