Chương 80. Mắt thấy chưa chắc là thật (20)

1.8K 296 11
                                    

Chương 80. Đối lập

Không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.

Nôn xong xuôi ổn thỏa, Khấu Đông che ngực yếu ớt nói: "Hay là anh cứ bịt mắt tôi lại đi."

Giáo viên tâm lý: "......"

Một đám thiêu thân vẫn đang nhìn y chằm chằm: "......"

Yên lặng một lúc lâu, giáo viên tâm lý mới buồn bã nói: "Không đẹp ư?"

Khấu Đông thành thật nói: "Rất buồn nôn."

Bị đánh giá là "buồn nôn", đám săn mồi hít sâu vào một hơi, đặc biệt là cái tên vừa được sinh ra kia, bước chân của nó lập tức lảo đảo, có vẻ câu nói đánh giá này đã làm nó tổn thương rất nhiều.

Người này nói nó buồn nôn!

Khấu Đông: "Anh trói tôi rồi đem tới đây chỉ vì muốn tôi xem cái này?"

Chứng kiến cảnh tượng anh đẻ ra mấy cái thứ của nợ này?

Có vẻ hơi kích thích quá rồi đó.

Giáo viên tâm lý không lên tiếng, vì câu hỏi của y mà hắn không biết phải đáp trả thế nào, lúc sau mới khẽ cười nói: "Không."

Hắn đưa tay vuốt ve đôi cánh xinh đẹp của Khấu Đông. Hiện giờ cánh của y vẫn chưa hoàn toàn phát triển, chỉ có thể giương ra phía sau. Mặt ngoài của nó trơn bóng mịn màng mà tinh xảo, xuyên qua ánh nến lung linh còn thấy được khung xương mỏng manh cùng với da dẻ trắng trẻo lộ ra sau lớp quần áo rách nát. Thiếu niên ngồi trên thảm len trắng như tuyết, ánh sáng phản chiếu lên da, khiến y trở nên lộng lẫy làm lóa mắt người nhìn.

Giáo viên tâm lý bị ánh hào quang này làm cho lòng say thần mê, lẩm bẩm nói: "Tôi chỉ muốn em trở lại."

Khấu Đông chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: "Trở lại lồng sắt?"

"Lồng sắt không tốt ư?" NPC không trả lời mà hỏi lại, "Ở đây em sẽ an toàn."

Khấu Đông thầm nghĩ, có quỷ mới tin lời anh, một đám thiêu thân mấy người vây quanh tui như vậy mà dám nói an toàn...

Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo.

Giáo viên tâm lý cũng nhận ra được, lắc lắc đầu, nụ cười càng sâu.

"Bé cưng của tôi đúng là hư thật đấy."

Khấu Đông bị một câu "bé cưng" đầy tình ý của hắn dọa đến độ nổi hết da gà. Y trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, NPC cúi người nhìn vào trong lồng, hắn từ từ ngắm nhìn con bướm đẹp đẽ bị mình nhốt lại.

"Nếu không phải bé cưng muốn chạy trốn thì tôi cũng đâu phải làm vậy?"

Hắn chầm chậm nói, ngón tay dính một chút phấn nho nhỏ lau lên khóe môi thiếu niên. Nơi đó lập tức xuất hiện vài vệt lấp lánh lóe lên, từ mặt bên có thể thấy rõ ràng.

"Lần này em không có cơ hội đó đâu."

Giọng nói của hắn dần chìm đi, đám săn mồi không biết từ đâu lao tới nhiều hơn. Chúng đập cánh vang lên tiếng vang nuốt chửng âm thanh từ giáo viên tâm lý, giáo viên tâm lý đứng giữa chúng nó, vẻ mặt lộ ra một loại vui sướng khiến da đầu người ta tê dần.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ