Chương 32. Mặt nạ đuổi tà (5)

3.4K 472 32
                                    

Chương 32. Mẹ kế, cha ghẻ

Tân Thổ Địa chỉ vào Ngư Tinh, âm thanh hơi run lên.

"Tôi —— tôi cảm thấy hắn là người!"

Trái tim của anh ta bây giờ đã bị sự sợ hãi bao trùm, bất chấp tất cả nói: "Hắn chắc chắn là người!"

Hàm răng Ngư Tinh vì cắn chặt mà vang lên tiếng kẽo kẹt. Khấu Đông nghe thấy hắn không thể tin nổi bật ra một chữ từ trong miệng: "Mày..."

Hắn đột nhiên chống lên thanh lan can.

Pho tượng chậm rãi xoay người, nâng bàn tay về phía hắn ta. Ánh nến trong miếu miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng nhỏ chỗ này, dưới ánh sáng, thân thể Ngư Tinh hơi run rẩy.

Cuối cùng hắn đứng dậy khỏi ghế, đứng ở đối diện Tân Thổ Địa.

"Hắn chắc chắn là người," Tân Thổ Địa nói năng lộn xộn, "Hắn đã từng nói... Nhất định hắn là..."

Khấu Đông nhíu nhíu mày.

Cách nói chuyện như vậy, thật sự không thể làm người khác thích nổi.

Tân Thổ Địa run rẩy xuống tay, cuối cùng đi lấy mặt nạ Ngư Tinh, sau khi tháo mặt nạ ra, đằng sau chính là khuôn mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của một người đàn ông. Toàn bộ khán giả đều yên lặng chờ đợi, đợi vài phút cũng chẳng có chuyện gì xảy ra —— thay vào đó, người bị xốc mặt nạ lại nằm liệt ra mặt đất, đồng tử co chặt.

Đoán đúng rồi.

Trong lòng mọi người đều hiện lên ba chữ này, tiếp theo lại chìm vào bầu không khí nặng nề.

Tân Thổ Địa đột nhiên vui mừng, anh ta nới lỏng mặt nạ, cao giọng nói: "Tôi nói mà!"

"Mày xem đi! —— Hắn là người!"

"Hắn chính là người!!"

Anh ta vừa mừng vừa sợ, sự hưng phấn của việc sống sót sau tai nạn đều tràn hết ra, la hét muốn từng người phải nhìn. Chờ đến khi anh ta đối diện với những mặt nạ đuổi tà trên ghế kia, anh ta mới phát giác có điều không đúng —— Nhóm mặt nạ đuổi tà kia không thèm nhúc nhích một cái nào cả.

Bọn họ không thèm nhìn anh ta, chỉ tập trung nhìn chòng chọc người đàn ông nằm xụi lơ trên đất.

"......"

Tân Thổ Địa bấy giờ mới nhận ra được cái gì. Anh ta chậm rãi dời ánh mắt xuống, do dự vài giây, cuối cùng cũng nhìn Ngư Tinh trên mặt đất.

Ngư Tinh dùng tay bụm mặt, chợt gào lên một tiếng tưởng chừng chẳng giống với tiếng người.

Tiếng gào kia tràn ngập tuyệt vọng, tất cả mọi người đều nghe ra được.

Cơ thể Tân Thổ Địa cũng run bật lên, anh ta dời tầm mắt đi, thấp giọng nói: "Mày đừng hận tao, tao cũng hết cách rồi..."

Lòng người đàn ông như tro nguội, không nói gì nữa.

Ngay khi thân phận của hắn được nghiệm chứng, thì đồng thời sự thật hắn là con người cũng sẽ bị bại lộ trước toàn bộ quỷ diện.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ