Chương 70. Mắt thấy chưa chắc là thật (10)

2.5K 311 21
                                    

Chương 70. Nam tẩm, một cái giường

Sự thật này nói ra khiến cho cha già họ Khấu cảm thấy hơi kích động.

Y nâng mặt nhãi con nhà mình, vẫn không tài nào tin được nhãi con nhà y thế mà cứ trưởng thành vèo vèo rồi lớn lên như vậy —— còn cao hơn cả y. Đây rốt cuộc là ăn phải cái gì hả, ăn phân bón tăng trọng  Jinkela ư?

Y nhịn không được mà duỗi một bàn tay ra, lẩm bẩm: "Nhưng ba nhớ cưng chỉ dài có từng này thôi mà..."

Người đàn ông 21 tuổi thành thục - Diệp Ngôn Chi: "......"

Hắn tức anh ách nghiến răng nói: "Là cao."

Bên cạnh có học sinh đang chạy rề rề lướt qua, nghe thấy một câu kia của Khấu Đông, lại nhìn y so cái gì mà dài ngắn, trong lúc nhất thời bước chân cũng chậm lại, nhìn hai người bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý.

Ánh mắt kia còn đặc biệt liếc qua chỗ đó trên quần Diệp Ngôn Chi, quét từ trên xuống.

Diệp Ngôn Chi tự dưng bị mắc oan thị Kính, khoé môi không khỏi căng cứng.

Khấu Đông cũng nếm ra được mùi vị khác lạ trong lời nói vừa rồi của bản thân, vội vàng vuốt cho lông dưới [1] của nhãi con dễ chịu: "Là ba nói sai rồi."

[1]. Là kiểu vuốt lông, như vuốt lông mèo ấy, chỉ việc làm cái gì đó để xoa dịu sự khó chịu của người khác.

Diệp Ngôn Chi thấy thái độ nhận lỗi thành khẩn của y, sắc mặt cũng hoà hoãn hơn chút.

Kết quả giây tiếp theo, người trước mặt lại tiếp tục phun ra một câu: "Cưng còn chưa dài tới từng này mới đúng."

Diệp Ngôn Chi: "...? ? ?"

Diệp Ngôn Chi tự nhủ trong lòng, liệu có nên kéo tên này đến WC để cho y nhận ra đâu mới là sự thật không nhỉ?

Hắn nhớ đến chuyện trước đây Khấu Đông đã bày đủ trò để hắn gọi y là ba, còn dám bóp mặt chiếm hời của hắn, răng đều ngứa cả lên. Cứ tưởng rằng trong khoảng thời gian hắn tăng cấp, Khấu Đông có thể sẽ thu liễm bớt lại, không ngờ rằng y chỉ mới há miệng ra, vẫn là Khấu Đông ngày nào đẩy hắn xuống hố.

Hắn tuyên bố nghiêm chỉnh: "Tôi dài hơn thế."

Khấu Đông cười haha, vỗ vỗ sau gáy y: "Được rồi, được rồi, không tổn thương lòng tự trọng của cưng nữa."

Diệp Ngôn Chi: "......"

Đây rốt cuộc là tổn thương lòng tự trọng của ai?

Hắn ngẩng đầu liếc mắt về phía trước, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp lôi thẳng Khấu Điềm Điềm còn đang lạ lẫm đi: "Đi, đổi chỗ khác nói chuyện."

Một cái liếc mắt kia, vừa vặn đụng phải giáo viên tâm lý đang đứng ở cửa sổ.

Trên mặt giáo viên tâm lý trẻ tuổi không hề có ý cười, chỉ rũ mắt, trong tay còn cầm theo cốc sứ trắng. Ánh mắt của hắn dường như có thể nói là lãnh đạm, không mang theo bất kỳ cảm tình nào mà nhìn hai người nắm tay chạy xa, sau một lúc lâu, bàn tay hắn mới nặng nề quệt một cái trên mặt bàn.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ