Chương 82. Đến đây hôn hôn

2.3K 324 20
                                    

Chương 82. Cẩu lương vào cuối lễ tình nhân

🆘Tiêu đều là dành cho lễ tình nhân, nhưng hôm nay là Tết thiếu nhi! Nên yêu cầu trẻ nhỏ không tò mò đọc chương này =3= 🆘

Màu sắc chói mắt trước mặt nhanh chóng biến mất, đôi cánh, kẻ săn mồi vẫn đang điên cuồng gào thét, giáo viên tâm lý không cam lòng cũng dần bị bỏ lại thật xa, mọi thứ dần dần rơi vào khoảng không tối mịt.

Khấu Đông hoảng hốt, y cảm giác như mình đang bị ai nắm tay.

Kỳ lạ chính là, bàn tay kia lại có thể hoàn toàn bao bọc lấy y.

Cứ như hiện tại y chỉ là ——

Chỉ là một đứa nhỏ.

"Lát nữa gặp được họ, con đừng nói mở miệng nói chuyện," một giọng nữ dịu dàng vang lên, bàn tay ấm áp sượt qua mặt y, người nọ đẩy cái mũ trên đầu y thấp xuống. Âm thanh của cô hơi run rẩy, vuốt ve mặt y thêm mấy lần, "Đông Đông, con nghe lời nha?"

Khấu Đông cái gì cũng không nhớ, nhưng âm thanh này lại khiến cho y cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Y không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng gật đầu một cái trong bóng tối.

Bàn tay người phụ nữ kia nắm lấy y càng chặt, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Bọn họ cùng nhau đi qua cánh cửa cao, rồi đi qua một đoạn đường cực dài. Đường đi không bằng phẳng, dưới chân còn hơi trơn, chắc là toàn rêu xanh. Người phụ nữ vẫn cứ nắm tay y, mãi đến khi tới nơi cần đến cô mới hơi buông lỏng.

Khấu Đông mơ hồ nhận thấy người bên cạnh mình đang quỳ xuống.

"Cầu xin ngài," cô lên tiếng cầu khẩn tha thiết, đầu đập xuống đất không ngừng, "Xin ngài.... xin ngài cứu lấy đứa nhỏ này..... tôi chỉ có một đứa bé này thôi, van cầu ngài tha cho nó một mạng."

Mấy câu sau đó Khấu Đông nghe không còn rõ, một lát sau y nghe thấy tiếng quá lớn.

"Người này có tội với dòng dõi Diệp gia, đuổi ra ngoài! —— Không bao giờ cho vào nửa bước!"

Dứt câu, vô số bàn tay dùng sức đẩy y ra ngoài. Chân Khấu Đông vấp ở ngưỡng cửa, y cảm thấy người mình loạng choạng mấy cái ngã nhào về phía trước.

Có một bàn tay không mấy to lớn nắm chặt lấy tay y.

Y ngửi được mùi hương nhàn nhạt cứ như là lá trúc bị gió lạnh thổi rung động sau cơn mưa.

Mùi thơm cực kỳ.

"Cẩn thận."

Một giọng nói non nớt cất lên. Đám người ban nãy xô đẩy y cũng dừng lại, bọn họ cung cung kính kính nói: "Thiếu gia."

Âm thanh của đứa nhỏ không giận giữ nhưng vẫn có thể nghe ra sự uy nghiêm trong đó.

"Sao mấy người lại xô đẩy khách?"

"Không," đám người kia hốt hoảng, nói, "Là mệnh lệnh của gia chủ, ngài ấy yêu cầu đuổi họ ra ngoài. Thiếu gia, cậu ——"

"Tránh ra," đứa trẻ kia nói tiếp, "Tôi đi nói chuyện với ông."

Chợt, hơi thở kia tiếp tục hạ xuống, trầm giọng nói với y: "Không sao chứ?"

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ